[Edit/Song/Đam] Giỏi Cởi Quần Áo Người Khác – 《善解人衣》 – Chương 10: Không kiên nhẫn lắm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Song/Đam] Giỏi Cởi Quần Áo Người Khác – 《善解人衣》 - Chương 10: Không kiên nhẫn lắm

Trọng tâm của cuộc tranh cãi lại chuyển hướng sang Từ Gia Hòa, tầm mắt hai người đổ dồn về phía cậu. Ánh mắt hả hê của Lương Lục, cơ chừng là đang bày mưu tính kế, trong khi ánh mắt Lí Nhất Thước lại xoắn xuýt lảng tránh, có chút không chắc chắn. Cả hai đều ngồi trên giường tầng dưới của mình, nhìn chằm chằm Từ Gia Hòa đang ngồi trước bàn, chờ một câu trả lời.

Sau lưng Từ Gia Hòa như thể có gai ở đằng sau, há mồm, nhưng chả nói gì.

Cậu nên nói gì giờ? Cậu tự nguyện? Làm gì có chuyện đó?

Ăn ngay nói thật, là mình bị uy hiếp cưỡng bức. Thế tại sao lại bị uy hiếp? Mình dám nói ra lý do đó sao?

Dối lòng thừa nhận thì lại thấy bứt rứt, chối cãi thì lại càng khó giải thích hơn.

\”Tôi…\” Tay phải Từ Gia Hòa xoa xoa ngón tay trái, khẽ nhíu mày, làn da trắng nõn hơi ửng hồng, dưới ánh đèn đặc biệt nổi bật, do dự một hồi rốt cuộc bảo: \”Không phải cái ấy…\”

Từ Gia Hòa không thốt ra được hai từ cưỡng dâm, trong lòng mình lúc này cũng cực kỳ bất lực, cậu ngẩng đầu nhìn thấy vẻ kinh ngạc chợt lóe trên gương mặt của Lí Nhất Thước, sau đó sắc mặt trở nên u ám.

\”Có phải là cậu ta đã nắm thóp được điểm yếu gì của cậu rồi uy hiếp cậu đúng không?\” Lí Nhất Thước khốn khổ nói, dường như không muốn chấp nhận lời giải thích này của Từ Gia Hòa, \”Hôm qua, rõ ràng tôi có nghe thấy trong toilet…có phải, Lương Lục đánh cậu…\”

\”Sao mà tôi nỡ?\” Lương Lục lập tức ngắt lời Lí Nhất Thước, ánh mắt đầy chế giễu, nói tiếp: \”Lí Nhất Thước cậu vớ vẩn vừa thôi. Từ Gia Hòa quen cậu hả? Hay mấy người tranh thủ sắp ra trường nên không thèm học mà đi chõ mõm vào chuyện riêng tư của người khác phải không?\”

Đó, lại tới nữa rồi, Lương Lục lại bộc lộ cái tính ngạo nghễ thượng đẳng của mình lên.

\”Hai tụi tôi là bạn cùng lớp được một năm rồi!\” Lí Nhất Thước mặc dù không mấy quan tâm đến thành tích lắm, nhưng ghét vẻ ngạo mạn của Lương Lục.

\”Hôm qua không phải chính cậu nói cậu với Từ Gia Hòa không hợp nhau à?\” Lương Lục nhướng mày, thản nhiên ném mẩu thuốc lá trong tay vào thùng rác, tạo thành một đường cong rất chuẩn.

Lí Nhất Thước đỏ bừng mặt, như bị điểm huyệt, không cãi lại được.

Không sai, đúng là hắn có nói.

Ai cũng muốn chiếm chiếc giường ở phía trong tầng dưới, dựa theo quy tắc thì ai tới trước thì giành trước, ba người Lương Lục, Lí Nhất Thước, Giang Dữ Thành đến KTX rất sớm. Ba người cũng chào hỏi sơ, vô tình nhắc đến bạn cùng phòng cuối cùng, đột nhiên Lí Nhất Thước trở nên hăng hái hẳn, ngay lập tức bắt đầu kể Từ Gia Hòa hay làm màu thích ra vẻ lại còn nhạt nhẽo này kia, là một đứa mọt sách chính gốc, mình và cậu ta chả nói chuyện với nhau, giờ lại còn làm bạn cùng phòng, vậy là ngày nào cũng sẽ bị cái kiểu thích làm màu của Từ Gia Hòa làm cho cay mắt cho xem.

Tuy Từ Gia Hòa đến trễ, nên không biết chuyện này, nhưng nghe Lương Lục nói cũng không khó để liên tưởng đến cảnh Lí Nhất Thước bịa chuyện gì sau lưng mình, dù gì thì cậu và Lí Nhất Thước không hợp rơ nhau, là bạn cùng lớp một năm vậy thôi, chứ đối phương hầu như là rất ngứa mắt với mình, Từ Gia Hòa lại không thèm chấp, dù sao thì bọn họ cũng chả chung đường chung chí hướng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.