Hai người vừa bước ra cửa lớn biệt thự, bầu trời đã rơi đầy tuyết trắng.
Bách Thần nắm tay Long Dục bao lại trong lòng bàn tay mình, hỏi: \”Cậu có lạnh không?\”
\”Không sao.\”
\”Vậy hay là đặt tay vào túi tôi đi, nơi này của tôi rất ấm.\” Bách Thần nắm chặt tay Long Dục nhét vào túi quần mình, nở nụ cười sáng lạng, \”Rất ấm đúng không?\”
\”… \” Ấm thì rất ấm, nhưng mu bàn tay Long Dục cách một lớp quần đã có thể chạm vào túi trứng phình lên của Bách Thần.
Long Dục nâng mắt lên, lãnh đạm nói: \”Tiểu súc sinh, người mẹ nó có thể đừng đùa giỡn lưu manh sao?\”
Bách Thần làm bộ như giật mình: \”Cậu à, là ngài nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn giúp ngài làm ấm tay thôi.\”
Long Dục hừ lạnh: Ta xem ngươi mẹ nó là muốn ta giúp ngươi sưởi ấm trứng.
Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía ô tô.
Vị trí của biệt thự có chút hẻo lánh, trên đường ít người, lượng xe cũng rất nhỏ. Bất quá, Từ Tử Minh và bảo tiêu đều đứng ở ngoài xe chờ tại chỗ.
Bách Thần và Long Dục song song đi qua, thân hình cao lớn cộng thêm khuôn mặt hoàn mỹ, nếu như đang ở trung tâm thành phố nhất định sẽ bị không ít người qua đường vây xem.
Từ Tử Minh bước tới nghênh đón, hỏi: \”A Thần, bây giờ trở về sao?\”
Bách Thần gật đầu: \”Ừ, đi thôi.\”
Gió mùa đông vừa lạnh vừa buốt, thổi vào trong xương, Long Dục không khỏi rùng mình một cái.
Bách Thần ngay lập tức chú ý tới, cẩn thận đem cổ áo khoác Long Dục dựng cao lên, hỏi: \”Rất lạnh sao?\”
\”Vẫn ổn.\”
Bông tuyết tung bay lác đác rơi vào xe ô tô, thời điểm Bách Thần kéo ra cửa xe, góc phố đối diện có một người trung niên lảo đảo đi tới, khăn quàng màu đen che khuất nửa mặt, chỉ lộ ra cặp mắt âm trầm.
Bảo tiêu vừa phát hiện ra bất thường, người trung niên kia đã từ trong ngực móc ra một khẩu súng, nhắm ngay hướng Long Dục, vừa nổ súng vừa gào to: \”Long Dục, tao muốn giết mày! Hôm nay chính là ngày giỗ của mày!\”
\”Đoàng đoàng đoàng… \”
Viên đạn vọt khỏi họng súng, lại trật mục tiêu.
Một tay Bách Thần kéo Long Dục ra phía sau, sắc mặt ngưng trọng.
Dù cho loại trình độ này không uy hiếp đến sự an toàn của Long Dục, anh cũng không hy vọng nam nhân bị họng súng vô tình nhắm vào.
Thấy tập kích không thành công, người trung niên phẫn hận ném súng đã hết đạn trong tay xuống đất, lần thứ hai móc ra một khẩu súng khác. Chỉ là lần này gã rốt cuộc không còn cơ hội bóp cò.
Từ Tử Minh kêu người nhanh chóng đè gã xuống đất, bắt không chút tốn sức.
Nhưng mà, thời điểm mọi người đều đang thở dài nhẹ nhõm, nguy hiểm thật sự vẫn chưa biến mất.
Khi lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên người nam nhân trung niên, một bóng người từ trong bụi cỏ bên cạnh không tiếng động lộ ra, chậm rãi nâng lên cánh tay, nhắm ngay trái tim Long Dục mà bóp cò.