\”Sai rồi, việc tôi nhất định muốn tham gia trận chung kết không liên quan gì đến Hứa Tinh Nhiên cả. Cậu ta là một đối thủ rất lợi hại, nhưng khi ấy tôi chỉ muốn gặp cậu.\” Cố Lệ Vũ trả lời.
An Lan bị cánh tay người kia vòng qua ôm lấy, lúc này đây cậu mới thật sự có cảm giác mình đang yêu đương với Cố Lệ Vũ.
Cố Lệ Vũ nghiêng mặt qua, chóp mũi khẽ chạm nhẹ vào thái dương của An Lan, giống như hắn có thể hôn cậu bất cứ lúc nào.
Hành động này khiến An Lan đột nhiên cảm thấy căng thẳng, bàn tay siết chặt thành quyền, lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cậu chợt nhớ tới toàn bộ những chuyện đã xảy ra ở phòng tắm câu lạc bộ.
Trái tim đột ngột chùng xuống, đầu gối An Lan vô thức nâng lên, chiếc laptop trên chân sắp trượt xuống, An Lan vội vàng đỡ lấy nó.
Âm thanh \”thình thịch\” trong lồng ngực tựa như tiếng búa tạ đập lên cổng thành, thành trì tưởng chừng rất kiên cố giống như sắp bị phá nứt.
An Lan ngồi thẳng lưng, không biết có nên nằm xuống nữa hay không, cậu bèn giả vờ như mình không nhìn rõ, cứ thế nghiêng người về phía trước, làm bộ đang xem phim.
Nhưng ngay cả một câu thoại cũng chẳng nghe thấy được.
Bàn tay của Cố Lệ Vũ tiến lại gần, đầu ngón tay luồn xuống, như có như không sờ loạn những sợi tóc ngắn ở sau gáy An Lan, đốt ngón tay mang đầy hàm ý chạm vào phần gáy nơi cậu từng bị cắn.
Hắn dường như đang xác nhận điều gì đó, hoặc là đang ám chỉ cái gì, An Lan ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng thận trọng, chỉ sợ người kia phát hiện ra lúc này cậu đang rất căng thẳng.
Câu chuyện trong phim vẫn tiếp diễn.
Bruce tìm đến giám đốc bộ phận ở tầng đó, muốn biết đêm đó ai là người cuối cùng rời đi, song giám đốc bộ phận cũng không biết tường tận. Sau đó, anh đến gặp nhân viên bảo vệ, qua đoạn băng ghi hình giám sát nhìn thấy bóng lưng của cậu thanh niên nọ, bộ đồ cậu ta mặc không có gì đặc biệt bắt mắt, dáng người luôn cúi thấp giống như sợ bị phát hiện. Bruce thậm chí còn kiểm tra lại thông tin của tất cả nhân viên, hy vọng tìm ra được manh mối.
Mỗi bóng dáng xuất hiện trước mặt anh đều đầy tính khả nghi, chỉ có điều anh không cách nào xác định được người nào mới là cậu.
Mà đúng lúc này bộ sưu tập mới của quý – \”Bóng dáng nàng thơ\” của tập đoàn Bruce đã thu hút được sự chú ý từ giới thời trang.
Sắc đen tuyền hòa trộn cùng phong cách retro, vừa bí ẩn lại linh động, đã khiến cho tập đoàn của Bruce cải tử hoàn sinh.
Mọi người đều nói rằng Bruce đã được nàng thơ của anh hôn trong giấc mơ, tại một cuộc phỏng vấn, Bruce cũng nở nụ cười nói, \”Mong nàng thơ ấy lại tới hôn anh lần nữa\”.
Để ăn mừng thành công của bộ sưu tập, tập đoàn đã tổ chức một lễ hội hóa trang, dù là nam hay nữ tới tham gia đều sẽ phải đeo mặt nạ.
Tại vũ hội hóa trang hôm ấy, Bruce cuối cùng cũng nhìn thấy \”chàng thơ\” mà anh ta hằng mong nhớ bấy lâu – người thanh niên nọ khoác chiếc áo đuôi tôm màu đen, đeo mặt nạ đen, toàn thân như ngọc, ưu nhã nhưng lại có vài phần thu mình. Bruce xuyên qua hàng hàng lớp lớp người, đi tới trước mặt cậu.


