[Edit] Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi – Tiêu Đường Đông Qua – 4 – Ai Uy Hiếp Bạn Cùng Bàn Của Tôi? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi – Tiêu Đường Đông Qua - 4 - Ai Uy Hiếp Bạn Cùng Bàn Của Tôi?

An Lan buồn cười nói: \”Thằng nhóc mày hôm qua xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy, hôm nay đã giống như người chẳng có việc gì mà ngửi tới ngửi lui? Thích mùi hương trên người tao như vậy? Nhưng tao lại thấy hương hoa quế của mày càng xịn xò hơn ấy.\”

\”Đó là do thuốc ức chế của tao hết hạn sử dụng thôi. Tao đã bảo mẹ tao bao lần rồi, Song Thập Nhất* không cần tích trữ quá nhiều thuốc ức chế, nếu không dùng hết thì dễ bị hết hạn lắm……\” Kiều Sơ Lạc sửng sốt một chút, híp mắt nhìn An Lan, \”Mày…… Ai nói cho mày hương vị tin tức tố của tao?\”

(Song Thập Nhất tức ngày 11/ 11 hay còn gọi là Ngày Độc Thân của Trung Quốc. Nhân dịp này khoảng 80% cửa hàng trên AliExpress, Tmall.com và Taobao.com đồng loạt giảm từ 30% – 70% giá trị sản phẩm. Ngày 11/11 không chỉ là ngày Độc Thân mà còn Ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất Thế giới do Alibaba khởi xướng.)

\”Tao ngửi được mà.\” Mặc dù An Lan không định nói chuyện bản thân mình có khả năng sẽ phân hóa thành Alpha cho người khác biết, thế nhưng Kiều Sơ Lạc là bạn thân nhất của cậu, An Lan không muốn giấu cậu ta.

Quả nhiên, hai mắt Kiều Sơ Lạc sáng rực lên, nhỏ giọng nói: \”Không phải chứ…… Mày…… Khó trách……\”

\”Khó trách cái gì?\” An Lan thấy Kiều Sơ Lạc chỉ mải nói chuyện phiếm, nhanh nhẹn nghiêng người vói tay vào cặp sách của Kiều Sơ Lạc, giúp cậu ta lấy tập từ đơn ra.

\”Gần đây mày cao lên rất nhiều, tự coi ống quần đồng phục của mình đi kìa?\”

Nghe Kiều Sơ Lạc nói như vậy, An Lan bèn cúi đầu xuống. Quả nhiên phát hiện chân quần đồng phục của mình đã cộc lên một đoạn, lộ cả mắt cá chân ra ngoài.

\”Khi ở bên mày tao cảm thấy an tâm cực kỳ. Hơn nữa…… Mày còn đẹp trai hơn trước.\” Kiều Sơ Lạc cố ý thò mặt qua, dựa vào vai An Lan một chút.

\”Có đâu.\” An Lan thừa biết Kiều Sơ Lạc đang bày trò nghịch ngợm, cũng không phải thật sự ấp ủ suy nghĩ kỳ quái gì.

\”Tao lừa mày làm gì. Mày nhìn Tống Vũ Văn hàng thứ hai đi. Từ lúc mày bước vào lớp, cô nàng đã quay đầu nhìn mày ít nhất ba lần rồi.\” Kiều Sơ Lạc nói.

\”Không có mà.\” An Lan nhìn về phía Tống Vũ Văn, người ta còn đang chăm chỉ học thuộc từ đơn đấy, ok?

\”Còn có Tạ Hiểu Phương hàng thứ năm nữa kìa! Lần nào cũng giả bộ quay đầu lại hỏi mượn đồ người ngồi sau, nhưng tầm mắt thì cứ dính ở trên người mày.\” Vẻ mặt Kiều Sơ Lạc vô cùng đắc ý, như thể bản thân vừa mới mua được cổ phiếu Bluechip* vậy.

(*Cổ phiếu Bluechip Bắt nguồn từ cách gọi các thẻ đổi tiền trong trò chơi pocker tại các sòng bài lớn trên thế giới. Từ « chips » dùng để chỉ các tấm thẻ nhựa dùng để quy đổi tiền khi chơi. Giá trị của thẻ khác nhau tùy thuộc vào màu sắc. Nhưng thường thì màu xanh (blue) là mà có giá trị cao nhất. Vậy nên ghép hai từ « blue chips » là để chỉ các cổ phiếu chất lượng cao do các công ty lớn phát hành.
Cổ phiếu Blue chips thường do các công ty có vốn hóa lớn phát hành. Nó cũng thể hiện rằng công ty đó là công ty uy tín và có lịch sử lâu đời trong lĩnh vực của mình.)

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.