Hai nhân viên của ủy ban quản lý Alpha không giải thích gì thêm, giao thuốc xong thì lập tức rời đi.
Huấn luyện viên Lâm gọi điện xong thì đi đến chỗ bọn họ nói: \”Ba mẹ An Lan đang trên đường tới đây. Hy vọng đứa nhỏ này sẽ bình an vô sự.\”
Tuy rằng người của ủy ban quản lý Alpha đã mang thuốc trung hòa đến, song vẻ mặt của đám Hứa Tinh Nhiên và Diệp Vân vẫn khó coi vô cùng.
\”Anh cảm thấy việc này không thích hợp. Loại thuốc kia…… Anh không tin nó là thuốc trung hòa.\” Diệp Vân nói.
\”Tại sao?\” Cố Lệ Vũ nhìn về phía đối phương.
Ánh mắt Hứa Tinh Nhiên cùng Tiêu Thần dần trở nên căng thẳng.
\”Rất đơn giản, theo lời mấy đứa nói, An Lan bị tiêm Eve\’s Apple vào người là chuyện từ một tháng trước. Nếu phải sử dụng thuốc trung hòa thì đã từ được dùng từ ngày đó rồi. Nhưng nếu dùng rồi, vì sao còn phải dùng thêm một lần nữa?\”
Câu hỏi của Diệp Vân khiến những người khác rơi vào trầm tư.
\”Hơn nữa Eve\’s Apple có nồng độ cao gấp ba lần…… Có phải sẽ làm An Lan phân hóa theo phương hướng Omega hay không? Thời gian một tháng không đủ để khiến cậu ấy có tuyến thể Omega, tại sao sẽ có bệnh trạng như thể phát tình?\” Diệp Vân lại hỏi.
Ba Alpha ở hiện trường đều im lặng không đáp, Diệp Vân không thể nào nhìn ra tâm tư thật sự của bọn họ thông qua những ánh mắt đó.
\”Câu hỏi này…… Chỉ có bác sĩ mới trả lời được thôi.\” Huấn luyện viên Lâm mở miệng nói.
Gần nửa giờ trôi qua, bác sĩ điều trị rốt cuộc cũng đi ra, thông báo với bọn họ: \”Tình huống của An Lan đã ổn định. Hiện tại cậu ấy cần phải nghỉ ngơi thật tốt.\”
\”Còn mức độ tin tức tố của cậu ấy thì sao?\” Diệp Vân hỏi.
\”Rất ổn định. May mà mọi người đưa cậu ấy đến bệnh viện kịp thời.\” Bác sĩ điều trị khẽ thở ra một hơi.
Lúc này, ba mẹ An Lan cũng tới nơi, bác sĩ điều trị lập tức gọi bọn họ vào văn phòng để giải thích tình huống trước mắt.
Huấn luyện viên Lâm vỗ vai Diệp Vân và Hứa Tinh Nhiên nói: \”Tôi biết mọi người đều rất lo lắng cho An Lan, nhưng bác sĩ cũng nói tình hình của An Lan đã ổn định rồi. Chuyện liên quan tới phân hoá là chuyện riêng tư người khác, chúng ta không tiện dò hỏi. Chờ An Lan hoàn toàn bình phục, nếu thằng bé bằng lòng nói ra, thì các em sẽ biết rốt cuộc đã có chuyện gì.\”
Tiêu Thần không tình nguyện lắm, nhưng vẫn bị Hứa Tinh Nhiên túm lên.
\”Chúng ta đưa Diệp Vân về trước.\” Huấn luyện viên Lâm nói.
Ở trên xe, Diệp Vân ngồi bên cạnh huấn luyện viên Lâm, dùng một tay chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Chẳng qua Tiêu Thần ngồi phía sau lại nhìn chằm chằm Diệp Vân, khẽ nhướng mày.
\”Diệp Vân, anh có suy nghĩ gì thì cứ nói thẳng ra. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi này của anh, em chỉ muốn tẩn cho anh một trận.\” Tiêu Thần nói.


