[Edit] Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi – Tiêu Đường Đông Qua – 11 – Đừng Sợ, Tôi Ở Đây – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit] Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi – Tiêu Đường Đông Qua - 11 - Đừng Sợ, Tôi Ở Đây

Thế nhưng loại bao vây này lại không khiến An Lan cảm thấy áp lực hay sợ hãi, trái lại còn có một loại cảm giác an toàn khó diễn tả.

Đối phương lừa cậu, hắn không hề thô lỗ đá văng cánh cửa như bản thân đã nói, mà là nhét chìa khóa vào ổ khóa bên ngoài, rồi mới cẩn thận vặn cửa ra.

Cửa mở, không khí tươi mát ùa vào bên trong. Người nọ mang tới một loại hương vị rất đặc biệt, mênh mông vô tận, khiến cho huyết dịch trong người An Lan tìm lại được phương hướng. Tưởng chừng toàn bộ không khí chung quanh đều không đủ cho cậu hô hấp, ngoại trừ hương vị trên cơ thể người kia.

Cậu gắt gao túm chặt lấy đối phương, dùng sức mà ngửi.

\”An Lan, An Lan, cậu nhìn tôi, nhìn tôi này. Mau nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra?\”

Đối phương khuỵu chân xuống trước mặt cậu, giọng nói đầy khẩn trương, giống như sương lạnh ngày đông bỗng chốc lại bị ánh mặt chói chang của mùa hè thiêu chảy.

Trước mắt dường như có vô vàn tia sáng tản ra, cậu không thể nhìn thấy rõ mặt đối phương, nhưng trực giác nói cho cậu biết rằng, người này rất đẹp trai, đẹp tới mức hết thảy mọi thứ trên người hắn đều ngập tràn sức hút.

An Lan mò tới gần đối phương, cậu không ngừng tìm kiếm hơi thở của hắn, theo bản năng muốn cướp đoạt càng nhiều hương vị của hắn.

Hết thảy đều là sự truy đuổi đến từ bản năng. An Lan khát khô cả cổ, bất kể là hơi thở hay thanh âm của người kia, nói tóm lại chỉ cần là thứ thuộc về đối phương thì đều có thể cứu lấy mạng cậu lúc này.

An Lan liều mạng giành giật, điên cuồng truy đuổi, cậu giữ chặt bả vai người kia, len lỏi vào môi răng đang cắn chặt, tiếng hít khí của hắn khiến cho cậu cảm thấy vui sướng.

Đối phương chợt quay đầu đi, giọng nói thanh lãnh trở nên nghẹn ngào.

\”An Lan……\”

Thanh âm kia càng kiềm nén bao nhiêu thì An Lan càng mất đi khống chế bấy nhiêu.

Cậu muốn giành lấy mọi thứ của người này, muốn độc chiếm toàn bộ không gian đã được hắn bao bọc bởi vô hạn tin tức tố.

Nhưng đối phương lại rất cứng rắn, dù bị An Lan đè vai, bóp tay, thậm chí là truy đuổi theo làn môi của hắn, hắn vẫn luôn ghì chặt lấy cậu.

Ôm ấp của hắn tràn ngập dục vọng khống chế. Hắn bóp mặt An Lan, dùng lực độ vừa vặn để cậu không bị đau mà cũng không thể ngọ nguậy nữa.

An Lan không ngừng giãy giụa, cậu rất khó chịu. Hiện tại cậu chỉ muốn chui vào lồng ngực của đối phương, dán lên đôi môi mềm mại kia, cướp đoạt hết thảy hô hấp của hắn. An Lan cương quyết quay mặt đi, ngón tay của đối phương vừa vặn lướt qua khóe môi của cậu.

Cơ hội chớp nhoáng khiến An Lan liều sức cắn vào ngón tay hắn.

\”Ưm……\”

Tiếng rên rỉ khe khẽ kia thật là êm tai.

An Lan lại càng ra sức mà cắn, máu tươi tràn ra, hòa vào trong một loại tươi mát cùng lạnh lẽo đặc biệt. An Lan mút tay hắn, tựa như dung nham nóng bỏng đang phun trào bỗng nhiên chảy vào dòng sông băng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.