[Edit] [Quyển 5] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ – Chương 831 + 832: Tang thi thơm ngào ngạt (21 + 22) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] [Quyển 5] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ - Chương 831 + 832: Tang thi thơm ngào ngạt (21 + 22)

Chương 831: Tang thi thơm ngào ngạt (21)

Về phần Nam Nhiễm, tuy nàng có thể hiểu được một vài chuyện nhưng với cái thân thể tùy tiện cũng có thể bị đập chết này, dù có muốn phản kháng cũng không đủ khả năng.

Sau khi Quân Dạ ngất xỉu thì hắc động ở sau lưng nó cũng từ từ biến mất, mà Nam Minh vừa mang Quân Dạ biến mất thì màn mưa phùn trắng xóa cũng tạnh hẳn.

Lúc Nam Nhiễm tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm trên giường.

Cả người trần như mộng bị người ta bọc trong một cái thảm lớn.

Nhiệt độ trong phòng khá cao, rất ấm khiến Nam Nhiễm nhịn không được muốn xốc tấm thảm trên người mình lên cho đến khi cổ tay nàng bị một bàn tay lạnh lẽo giữ lấy, ngăn cản hành vi của nàng.

Sau đó một giọng nói đạm mạc vang lên.

\”Đừng nhúc nhích.\”

Nam Nhiễm ngước mắt nhìn sang, chỉ thấy Quân Lâm đang ngồi ở đó, áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu màu đen càng làm nổi bật khí chất tự phụ, cao ngạo không dính chút bụi trần của hắn.

Hai con ngươi đen như mực của hắn đảo quanh người Nam Nhiễm một vòng rồi lại mở miệng: \”Em bị bệnh.\” Dứt lời, hắn hơi ngừng một chút rồi lại nói tiếp: \”Để lạc con trai rồi.\”

Nam Nhiễm cong môi cười, duỗi tay sờ tay hắn.

\”Ừ, bị trói đi rồi.\” Nói xong câu đó, nàng nghĩ một chút rồi bổ sung: \”Ngay dưới tầm mắt em.\”

Quân Lâm nghe vậy liền cầm lấy ly nước sôi để nguội ở trên bàn lên đút cho cô uống rồi bình thản nói: \”Không ngờ em lại sốt liên tục không hết.\”

Nam Nhiễm là một con tang thi nhưng sức khỏe lại yếu hơn cả một nhân loại bình thường. Bất quá cũng may, dù sốt nguyên một đêm nhưng hiện tại tình trạng cũng đã đỡ hơn.

Quân Lâm nhìn Nam Nhiễm cầm ly nước uống từng ngụm một, đôi môi đạm bạc khẽ mở: \”Anh sẽ tìm nó về.\” Nói xong, Quân Lâm lập tức đứng dậy định bỏ ra ngoài, kết quả lại bị Nam Nhiễm kéo lại.

Nàng lắc đầu: \”Thằng bé sẽ không có việc gì.\” Vừa nói, vừa ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của mình lên, \”Chúng ta còn phải đi cứu vớt thế giới đó.\”

Lời nói này của nàng khiến người khác nghe vào còn tưởng Nam Nhiễm đang châm chọc nhưng gương mặt nhỏ nhắn kia lại nở nụ cười nhẹ, thái độ trông vô cùng nghiêm túc.

Gần đây ký ức của Quân Lâm đã khôi phục lại được khá nhiều, biết bọn họ đã gặp nhau trong rất nhiều thế giới. Bối cảnh mạt thế này cũng vậy, cũng chẳng qua chỉ là một tiểu thế giới trong vô vàn tiểu thế giới mà thôi.

Hắn không nói gì, chỉ khom lưng bế cả người và tấm thảm bọc Nam Nhiễm lên rồi đi thẳng ra ngoài.

Nam Nhiễm nhìn động tác này của hắn, có hơi khó hiểu.

\”Làm gì thế?\”

Thanh âm hắn lạnh lùng: \”Cứu vớt thế giới.\”

Nam Nhiễm đứng hình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.