Chương 821: Tang thi thơm ngào ngạt (11)
Lúc này, có một cô gái xõa tóc bước từ trên xe xuống.
Cô ta mặc một chiếc váy dài màu đỏ, đứng trước cửa xe, ánh mắt dán chặt vào bóng người Nam Nhiễm ở đối diện.
Nam Nhiễm hình như cũng cảm giác được có người đang nhìn mình nên hơi ngẩng đầu lên.
Hai bên chạm mắt nhau.
Bỗng nhiên, Nam Tiểu Nhiễm cười lớn, đôi môi đỏ tươi khẽ cong nở nụ cười vô cùng xinh đẹp.
\”Không ngờ lại gặp mặt.\” Giọng nói dễ nghe chậm chạp vang lên.
Nam Nhiễm nghiêng đầu đối diện với ánh mắt của cô ta, vừa nhìn thấy là Nam Tiểu Nhiễm, trong đầu cô liền hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Con gái nhỏ nhất của Nam gia, đứng hàng thứ mười sáu, Nam Nhiễm.
Cô không tin đây chỉ là một sự trùng hợp.
Nam Tiểu Nhiễm này đến đây là vì cô.
Nhưng rốt cuộc mục đích của cô ta là gì?
Nam Nhiễm nghĩ một hồi, đôi môi mềm mại khẽ cong nở nụ cười nhẹ rồi cúi đầu vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Quân Dạ.
\”Gọi cha con ra đây.\”
Quân Dạ nghe lời, chân nhỏ chạy vào trong phòng, chỉ trong vài giây đã kéo Quân Lâm ra tới.
Vừa kéo hắn đi ra ngoài, vừa nãi thanh nãi khí giải thích: \”Phụ thân, mẫu thân bảo con gọi người ra đây.\”
Lúc nhìn thấy Quân Lâm xuất hiện bên người Nam Nhiễm, nụ cười trên mặt Nam Tiểu Nhiễm nhất thời cương cứng, thậm chí cả cơ thể cô ta giống như bị đóng băng, không có bất kì phản ứng nào.
Nam Nhiễm nhìn phản ứng của Nam Tiểu Nhiễm, hơi nhíu mày.
À, đúng là tới đây đoạt dạ minh châu!
Toàn bộ sự chú ý của Nam Nhiễm lúc này đều đặt hết trên người Nam Tiểu Nhiễm nên đã vô tình quên mất Quân Lâm vừa mới bị mình gọi tới.
Quân Lâm duỗi tay ôm chặt lấy eo của cô rồi dùng lực kéo cô vào lòng. Hơn nữa, không biết mới suy nghĩ tới cái gì mà trên gương mặt luôn lạnh nhạt kia của hắn đột nhiên xuất hiện vẻ nhu hòa hiếm có.
Sau đó chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói: \”Anh nhớ ra một số chuyện.\”
Nam Nhiễm nghe hắn nói, lực chú ý nhanh chóng dời về người hắn, có hơi khó hiểu hỏi: \”Hả?\”
Quân Lâm giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve hai cánh môi mềm mại của Nam Nhiễm, giọng điệu trầm thấp: \”Đêm qua, lúc ngủ với em, anh đột nhiên nhớ ra vài chuyện.\”
Hắn lặp lại một lần nữa, chỉ là lần này còn thêm vào một vài từ ngữ mấu chốt.
Quân Lâm mới dứt lời, Nam Nhiễm đã cảm thấy ánh mắt của Nam Tiểu Nhiễm đứng ở đằng xa càng lúc càng âm trầm hơn.
Ý cười trên mặt Nam Nhiễm càng tươi hơn.
\”Thì sao?\”
Hắn nhìn cô một lúc.