Editor: Tieen
Chương 797: Nữ binh đặc chủng (31)
Tô Mộc nhanh chóng đỡ hắn.
Trình Lạc cao hơn cô nửa cái đầu, khi được cô đỡ lấy, cô phải ôm eo hắn mới giữ vững người được.
Mà hắn đặt cằm lên vai cô, vô thức ôm lấy cô, toàn bộ trọng lượng đều đặt trên người cô.
Sự đụng chạm ấm áp trước mặt khiến hắn cảm thấy trong trạng thái thôi miên nhất thời, như thể sự đụng chạm này đã quen thuộc đến tận xương tủy, khiến hắn muốn chà xát hòa vào máu xương, không buông tay được nữa.
Trình Lạc ngẩng đầu lên, Tô Mộc quay đầu sang một bên, ánh mắt hai người va chạm vào nhau, Trình Lạc có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Đôi mắt lạnh nhạt của cô còn tràn đầy bất đắc dĩ, vừa vặn bị Trình Lạc bắt gặp.
Thời điểm cô có biểu cảm thật sự động lòng người.
\”Trình Lạc…\” Môi cô lúc đóng lúc mở.
Trình Lạc quan sát, yết hầu di chuyển lên xuống, không hiểu sao lại có chút nóng, sững sờ đáp: \”Làm sao vậy?\”
\”Cậu thật nặng.\”
Trình Lạc: \”…\”
Thật là gây mất hứng mà.
Trình Lạc nhíu mày nói: \”Hay là cô cũng đè tôi lại? Tôi chắc chắn không chê cô nặng.\”
\”Cậu chắc chứ?\”
Nghĩ đến sự tàn nhẫn trong công kích của Tô Mộc, Trình Lạc xác định và khẳng định, nếu để cô đè trở lại, tuyệt đối hắn chỉ còn nửa cái mạng.
Còn sống là tốt rồi, tạm thời hắn vẫn không nên khiêu khích.
Sau khi chậm rãi ngồi xuống, đôi chân tê dại của Trình Lạc đã đỡ hơn, hắn mới đi ăn sáng.
Lúc ăn sáng xong, chuẩn bị về phòng ngủ, khi đi ngang qua ghế sofa cạnh cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn nhà, nhìn thấy bóng lưng của Tô Mộc thì dừng lại.
\”Nam Khê, tốt xấu gì cô cũng phải yêu quý thân thể của mình, đi ngủ một lát đi.\”
Cũng thức cả đêm, cô chỉ một cô gái hẳn là sẽ càng khó chịu, nhưng cô càng chiến đấu càng mạnh mẽ hơn, có thể chịu đựng được, còn mình lười biếng quen rồi, thật khó khăn.
Đợi trong chốt lát, không nhận được phản hồi từ cô, đi vòng qua thì nhìn thấy.
Tức khắc bật cười.
Cô dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại chợp mắt một lát, cầm máy tính bảng trong tay duy trì tư thế lơ lửng, dữ liệu trên máy tính bảng nhảy nhanh, hắn xem không hiểu đó là thứ gì, chỉ cảm thấy thật sự chướng mắt.
Không biết cô ngủ rồi hay không, người bình thường đang ngủ sẽ rất khó để duy trì tư thế tay như vậy, nhưng cô thì khác, cô là một nữ binh đặc chủng.
Sau khi quan sát một lúc, Trình Lạc đưa tay muốn cất máy tính bảng trong tay cho cô, nếu không lúc nữa cô sẽ nện đau chính mình.