Editor: Tieen
Chương 667: Trẫm chính là thiên hạ (47)
\”Sương Nguyệt vương, ngươi đây là ý gì?\” Kinh Đường vương đứng trên tường, hỏi.
\”Nhìn không ra sao?\” Tô Mộc hơi ngửa đầu, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt cuồng vọng của cô, dùng con ngươi không chút gợn sóng nhìn Kinh Đường vương.
\”Uy hiếp các ngươi.\”
Kinh Đường vương: !?
Mọi người: Thật thẳng thắn.
Thẳng thắn đến nỗi mọi người nghĩ rằng cô đang hài hước.
\”Ha ha ha…\” Kinh Đường vương cười một trận lớn.
\”Sương Nguyệt Quy Mạch, ngươi cho rằng chỉ cần mấy con sói này là có thể uy hiếp trẫm sao? Ngươi cũng không nhìn nơi ngươi đang đứng bây giờ!\”
Nói ẩu nói tả cũng phải nhìn xem đây là địa bàn Kinh Đường quốc của nàng ta!
Kinh Đường vương buồn cười nhìn Tô Mộc, phất tay.
\”Người đâu, lấy tên đến, trẫm muốn săn bắn!\”
Con mồi Tô Mộc.
Đứng vững vàng, rõ ràng là cô ở phía dưới, khí thế áp đảo áp chế Kinh Đường vương.
\”Thượng kiếm cho Kinh Đường vương.\”
Giọng điệu thản nhiên, nhưng mọi người trên tường thành đều nghe được.
Sợ là Sương Nguyệt vương điên rồi!
Lúc này còn muốn đem mình đưa vào chỗ chết, cho dù nàng có những bầy sói này làm uy hiếp thì như thế nào?
Nơi này đại bộ phận đều là người kinh Đường vương, chỉ cần cung tiễn thủ từ trên cửa thành bắn tên xuống, bầy sói làm sao có thể chống cự được?
Tuy nhiên…
Đợi đến khi trên cổ Kinh Đường vương đặt một lưỡi kiếm, mọi người mới phục hồi tinh thần lại.
\”Thanh kiếm\” này không phải là \”mũi tên\” kia.
Ánh mắt kinh ngạc của Kinh Đường vương hướng về phía người cầm kiếm phía sau.
Sắc mặt nhất thời tối đen.
Chính là Vệ tướng quân được nàng ta coi trọng nhất trong số các tướng lĩnh luôn đi theo phía sau nàng ta.
Lúc trước luôn miệng nói Sương Nguyệt vương bất quá chỉ là nửa cân tám lạng, sau này nếu đánh nhau, nhất định phải chính tay đâm nàng.
Nhưng bây giờ…
Chỉ mới mấy ngày, thanh kiếm này liền đặt ở trên cổ nàng ta.
\”Ngươi!\”
Kinh Đường vương môi run rẩy, cuối cùng lại tức giận không nói nên lời.
Khóe môi Vệ tướng quân trước sau như một mang theo nụ cười cao ngạo: \”Bệ hạ, kiếm đã lên rồi.\”
Một tiếng bệ hạ này, không phải nói với Kinh Đường vương, mà là nói với Tô Mộc dưới thành.