Editor: Tieen
Chương 623: Trẫm chính là thiên hạ (3)
Cửu Thiên Tuế tuyệt vọng, chúng thần cũng rất tuyệt vọng.
Bệ hạ ngày này qua ngày khác, bất luận bọn họ đưa tấu chương là chuyện gì, cô luôn có thể vòng qua ngân lượng.
Còn để cho bọn họ viết một tấu chương về sự phát triển của từng địa phương.
Làm cho những quan viên tham nhũng kia vội vàng hồi tưởng lại mình có phải lộ ra cái gì hay không.
Hiển nhiên là các nàng suy nghĩ nhiều, những thứ này bất quá là Tô Mộc muốn mượn tay các nàng, nắm trong tay kinh tế của Sương Nguyệt quốc.
Sau đó khuếch tán đến các nước…
Vẫn là thân phận này tốt, có thể chơi lớn.
Hộ Bộ trông coi quốc khố sau khi kiểm kê quốc khố xong, đem danh sách sau khi kiểm kê đặt lên tay Tô Mộc, cũng đem chìa khóa chính của quốc khố giao cho Tô Mộc, mà bọn họ cầm, là chìa khóa dự phòng.
Tô Mộc nhìn chìa khóa trên tay, con ngươi lóe ra hào quang, trong suốt mở ra, giống như nhìn tình nhân vậy.
Cửu Thiên Tuế: Nếu có thể, nó muốn nuốt chìa khóa đó!
Nhưng đây cũng chỉ là vọng tưởng Cửu Thiên Tuế mà thôi.
Chúng thần hôm nay lần lượt đem báo cáo điều tra các nơi Sương Nguyệt quốc phân phối, à không, là tấu chương thể nghiệm và quan sát dân tình đưa lên.
Tô Mộc âm thầm muốn đem ngân lượng trong quốc khố lợi dụng lên, cho nên đầu tiên phải đem các nơi Sương Nguyệt quốc hiểu rõ ràng.
Trên đường Tô Mộc đến ngự thư phòng, giữa đường đi gặp một mỹ nam tử mặc hoa phục màu xanh băng đang chờ đợi.
Còn có chút non nớt, nhưng đôi mắt trong suốt ngưỡng mộ kia quả thực động lòng người.
\”Bệ hạ.\” Nam tử mừng rỡ đi tới.
Tô Mộc ngước mắt nhàn nhạt nhìn lại.
Một đứa trẻ lớn lên xinh đẹp sao?
【 Ký chủ, đây là thị quân mà nguyên chủ sắc phong mấy ngày trước: Vân Hoa Quân. 】
Cửu Thiên Tuế rầu thúi ruột nhắc nhở.
Hậu cung của nguyên chủ?
\”Chuyện gì?\” Tô Mộc lạnh lùng nói.
\”Bệ hạ, thần thị… Thần thị…\” Vân Hoa Quân cắn môi, bộ dáng muốn nói lại thôi, khiến người ta trìu mến.
Tô Mộc mặt lạnh lùng: \”Không có việc gì thì lui ra.\”
Trong lòng cô nhớ kế hoạch tranh bá (kiếm tiền) của cô, không rảnh để ý tới hắn.
\”Thần thị tuân mệnh…\” Con ngươi ủy khuất giống như ao nước trong, trong nháy mắt sẽ tràn ra.
Vân Hoa Quân nhìn bóng lưng màu vàng kia, mất mát cúi đầu: \”Tiểu Nguyên, bệ hạ có phải không thích ta hay không…\”
\”Thị quân, bệ hạ mới đăng cơ thời gian bận rộn, việc trên triều đình nặng nề, tâm khí không thuận thực sự là bình thường, nhất định không phải đối với thị quân không thích.\”