Editor: Tieen
Chương 529: Săn giết huyết tộc (39)
Các trưởng lão nhìn cô gái đối diện vẻ mặt lạnh nhạt, chuẩn bị thêm một chút điều kiện, lại nghe được cô nhẹ nhàng nói một câu: \”Không biết các trưởng lão dự định cho tôi bao nhiêu tiền?\”
Các trưởng lão: !?
\”3000 vạn.\” Một trưởng lão trả lời.
\”Được.\” Tô Mộc trả lời.
Các trưởng lão: \”…\”
Vốn tưởng rằng là một nhân loại kiêu ngạo, phải để cho bọn họ một phen uy bức dụ lợi mới được, nhưng lúc này mới vừa mới bắt đầu, đã bị xử lý?
Nhân loại bây giờ, dường như quá tham lam.
Một trưởng lão cầm chi phiếu ra, điền xong đưa cho Tô Mộc, Tô Mộc nhìn một chút, nhận lấy cất đi, nữ giúp việc ở một bên muốn nói cái gì, chung quy cảm thấy trường hợp này không thích hợp, không có mở miệng.
\”Sau này chúng tôi sẽ an bài cho Thời Nhiễm tiểu thư rời đi.\”
\”Chỉ cần rời khỏi Lê Cẩn là được, tôi tự có chủ trương, không cần các trưởng lão phí tâm.\”
\”Như thế rất tốt, Thời Nhiễm tiểu thư, hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.\” Các trưởng lão ý tứ cảnh cáo rõ ràng, bảo cô đừng nhận tiền còn ở bên cạnh Lê Cẩn không đi, nếu không lần sau nhìn thấy, cũng không chỉ đơn giản là khuyên bảo như vậy.
\”Hy vọng.\” Cô cũng không muốn gặp bọn họ.
Nhưng mà Cửu Thiên Tuế biết được tâm tư nhỏ bé của Tô Mộc, cảm thấy ký chủ gian trá thật sự thì không ai có thể so sánh.
Cô rời khỏi Lê Cẩn, nhưng bọn họ cũng không nói khi nào rời đi, thời gian này bất định, cô muốn khi nào thì là khi đó.
Các trưởng lão cho rằng đạt được mục đích, rời đi, các trưởng lão vừa mới rời khỏi, Trình gia lại có người tới, lại còn là người quen cũ.
Lê Tiêu.
Xem ra là không ít người nhìn chằm chằm Lê Cẩn, hắn không dẫn cô theo, thoáng cái trong nhà liền có hai nhóm người tới.
Ánh mắt Lê Tiêu nhìn Tô Mộc rất thản nhiên, thản nhiên lộ ra bất mãn khó chịu của mình.
Khi nữ giúp việc cho bà ta một tách trà, bà ta uống một ngụm, cảm thấy không hài lòng, chỉ vào nữ giúp việc mắng: \”Đây mà là nước trà cho khách uống sao? Người ở nơi này của Lê Cẩn càng lúc càng không có bộ dáng, quả nhiên là một quả phân chuột làm hỏng một nồi cháo.\”
Nữ giúp việc cũng cúi đầu, cũng không dám nói chuyện, Lê Tiêu hiển nhiên là chỉ cây dâu mắng cây hòe, không liên quan đến nước trà, cô ấy chỉ có thể cam chịu.
\”Người đâu, ném ra ngoài.\” Tô Mộc nhàn nhạt nói.
Lê Tiêu:?
Nhóm nữ giúp việc: ?
\”Nếu phu nhân đã nói nơi này của Lê Cẩn không có bộ dáng, vậy thì phát huy một chút bộ dáng không có bộ dáng của chúng ta.\” Tô Mộc uống nước đường đỏ trong tay, lười biếng nhấc mắt lên một chút.


