[Edit] [Quyển 3] Mau Xuyên Công Lược: Định Chế Boss Vai Ác Độc Nhất Vô Nhị – Chương 501 – 502: Săn giết huyệt tộc (11 – 12) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit] [Quyển 3] Mau Xuyên Công Lược: Định Chế Boss Vai Ác Độc Nhất Vô Nhị - Chương 501 - 502: Săn giết huyệt tộc (11 - 12)

Editor: Tieen

Chương 501: Săn giết huyết tộc (11)

\”Đổi giày.\” Lê Cẩn hoàn toàn không để ý tới lời của phu nhân kia, ngăn Tô Mộc đi về phía sofa.

\”Ông chủ, giày tôi cho người đưa đến phòng nghỉ, nếu không tôi đưa Thời Nhiễm tiểu thư đi thay, sau đó tới tìm ngài.\”

Tuy rằng Hạ Thiên không nghe phu nhân phân phó, nhưng cũng biết trường hợp như vậy Tô Mộc không thích hợp ở đây.

Đối với ông chủ và cô đều không tốt.

\”Sẽ chạy.\” Ý là cô sẽ bỏ chạy khi không có hắn.

\”Tôi đi cùng mèo hoang nhỏ, cậu yên tâm.\” Tư Ngộ thoát khỏi đám người tìm hắn nói chuyện phiếm, lại đây, vừa lúc nghe được bên này nói chuyện, xung phong nhận việc nói.

\”Cậu, vô dụng.\”

Tư Ngộ: !?

Rốt cuộc cũng không thể thuyết phục Lê Cẩn, Hạ Thiên cầm giày tới cho Tô Mộc thay.

Vẫn là Lê Cẩn tự mình thay giày, hắn cưỡng chế nắm chặt chân cô, nhìn vết đỏ kia, ánh mắt thâm trầm, dường như đang suy nghĩ cái gì đó.

Tô Mộc thay giày xong cảm thấy cũng không có gì khác biệt…

Giày rất thoải mái, chẳng qua cô vừa đi thảm đen, cô vẫn chưa thích ứng.

Bây giờ thay đổi giày, cũng là giày cao gót, phong cách cũng không khác nhau, xin hỏi, điều này có gì khác nhau?

Tất cả đều là tác dụng tâm lý của hắn.

Người đàn ông này đã bị bệnh nặng!

Phu nhân nhìn Lê Cẩn đổi giày cho Tô Mộc, vẻ mặt bình tĩnh vẫn thành thói quen vào lúc này vỡ tan, đôi mắt khiếp sợ muốn thoát khỏi khung hình.

Lê Cẩn vốn đưa Tô Mộc đi hai bước, cúi đầu nhìn chân cô, đột nhiên cúi người cởi giày của cô ra.

Tô Mộc theo bản năng công kích lại bị Lê Cẩn khống chế, bắt buộc cởi giày.

Chân không có rơi xuống đất, bị Lê Cẩn một tay ôm.

Tô Mộc: \”…\”

Tư Ngộ: \”…\”

Hạ Thiên: \”…\”

Hạ Thiên suy tư một chút, mới phản ứng lại ý tứ Lê Cẩn làm như vậy.

Đề nghị nói: \”Ông chủ, ngài ôm như vậy Thời Nhiễm tiểu thư không thoải mái, nếu không để cho cô ấy ngồi ở một bên nghỉ ngơi, chờ dấu đỏ trên chân biến mất rồi mới thay giày thoải mái?\”

Mạch não của ông chủ nhà mình luôn khó hiểu và không cần bất cứ ai hiểu.

Lê Cẩn nghiêng đầu nhìn Tô Mộc: \”Khó chịu?\”

\”Anh nói xem?\” Cả người Tô Mộc sững sờ bị hắn ôm eo nâng lên, chân không chạm đất, lực đạo toàn bộ ở bên hông, thiếu chút nữa chặt đứt eo già.

Không nhận được câu trả lời rõ ràng, Lê Cẩn vẫn nhìn Tô Mộc.

Khóe mắt Tô Mộc co rút, lạnh lùng mở miệng: \”Khó chịu.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.