BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu
Tác giả: Vân Phi Mặc
Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt)
Editor: Bạch Diệp Thảo
Tình trạng: Hoàn thành
Tình trạng Edit: Hết thế giới 11 (Hết quyển 1 sang quyển hai nha các bạn �…
#1v1
#1vs1
#cổ-đại
#hiện-đại
#huyền-huyễn
#hệ
#hệ-thống
#mau-xuyên
#mauxuyên
#ngontinh
#ngượctra
#ngọt
#nuphu
#nữ-phụ
#showbiz
#sung
#tu-tiên
#xuyênnhanh
Tác giả: Vân Phi Mặc
Hôm sau, Dương Thiên Dĩnh tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ.
Cô ta cuống quýt xốc chăn lên, nhìn vết thâm tím trải khắp toàn thân mà hoảng sợ.
Đáng chết! Rốt cuộc là ai?!
Dương Thiên Dĩnh ôm đầu nhớ lại chuyện tối qua, chỉ nhớ đến Âu Dương Khanh và Dương San San lêu lổng, cô ta vào quán bar mua say, còn lại trống rỗng.
Đáng chết! Đáng chết!
Dương Thiên Dĩnh mặt đen như đáy nồi, chuyện này không thể để Âu Dương Khanh biết. Dương Thiên Dĩnh tức giận xong, bắt đầu bình tĩnh rửa sạch cơ thể.
Khi bước ra khỏi cái khách sạn kia, di động trong túi vang lên. Dương Thiên Dĩnh nhìn thoáng qua cái tên \’Âu Dương\’ đang nhấp nháy, im lặng vài giây mới nhấn nghe.
\”Dĩnh Nhi, em đang ở đâu thế?\” Điện thoại truyền đến tiếng quan tâm của Âu Dương Khanh.
Dương Thiên Dĩnh nở nụ cười trào phúng, \”Em ở bên ngoài có chút chuyện.\”
\”Tối hôm qua anh gọi cho em, sao em không nghe?\” Âu Dương Khanh thấy cô ta không có việc gì, nhớ tới chuyện tối qua, có hơi tức giận.
Tối hôm qua?! Tối hôm qua hai người chơi đủ rồi, còn nhớ tìm mình cơ à?
Dương Thiên Dĩnh cười lạnh, \”Hôm qua em ở thư viện tra cứu, để chế độ im lặng xong quên tắt.\”
Âu Dương Khanh nói: \”Em không cần liều mạng như vậy. Với bản lĩnh của em, học bổng toàn phần chắc chắn vào tay. Bắc Vũ Đường không phải đối thủ của em đâu.\”
\”Âu Dương, em vẫn sợ… Dù sao cô ta là thiên kim tập đoàn Bắc thị, nếu cha cô ta ra mặt, dù em nỗ lực, có lẽ cũng không được.\” Dương Thiên Dĩnh lại nói ra lo lắng của mình.
Âu Dương Khanh thở dài một hơi, \”Bảo bối, chuyện này em không phải lo. Âu Dương gia là một trong các ủy viên của học viện Thánh Dạ. Nếu cô ta muốn động tay động chân, anh sẽ biết ngay.\”
\”Vâng.\”
\”Em đang ở đâu, anh qua đón em.\”
Dương Thiên Dĩnh nhìn chung quanh, mày nhíu chặt, \”Không cần đâu, em sắp đến trường rồi.\”
\”Được rồi. Lâu rồi chúng ta không ăn bữa tối cùng nhau, không bằng đêm nay…\”
Dương Thiên Dĩnh không đợi Âu Dương Khanh nói xong đã cau mày từ chối: \”Âu Dương, xin lỗi anh. Hai ngày nay thân thể em không tốt lắm.\”
Mỗi lần Âu Dương Khanh đưa ra lời mời ăn bữa tối, thực chất đó là tín hiệu cầu hoan. Lúc trước cô ta cũng sẽ từ chối, nhưng đều là vì treo Âu Dương Khanh.