BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu
Tác giả: Vân Phi Mặc
Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt)
Editor: Bạch Diệp Thảo
Tình trạng: Hoàn thành
Tình trạng Edit: Hết thế giới 11 (Hết quyển 1 sang quyển hai nha các bạn �…
#1v1
#1vs1
#cổ-đại
#hiện-đại
#huyền-huyễn
#hệ
#hệ-thống
#mau-xuyên
#mauxuyên
#ngontinh
#ngượctra
#ngọt
#nuphu
#nữ-phụ
#showbiz
#sung
#tu-tiên
#xuyênnhanh
Tác giả: Vân Phi Mặc
Lan Lăng Vương phi đảo mắt qua mọi người, theo lệ hỏi một câu, \”Chư vị cảm thấy thế nào?\”
\”Không có vấn đề.\”
Mọi người không phản đối, thị nữ cầm giấy Tuyên Thành trên bàn Bắc Niệm Cẩm qua, đưa qua trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, giọng nói mềm nhẹ uyển chuyển của Bắc Niệm Cẩm cũng theo tờ giấy Tuyên Thành lật lên mà tới.
\”Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi;
Tuý ngoạ sa tràng quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi.\”
Dịch nghĩa:
Rượu bồ đào cùng với chén lưu ly
Muốn uống nhưng đàn tỳ bà đã giục lên ngựa
Say khướt nằm ở sa trường, anh chớ cười
Xưa nay chinh chiến mấy ai trở về đâu.
Dịch thơ:
Rượu đào rót chén ngọc nhâm nhi,
Chưa thoả, tiếng đàn giục ngựa đi.
Chinh chiến xưa nay ai trở lại?
Sa trường say ngủ, chớ cười chi! (Bản dịch của Phụng Hà)
Khi nàng ta đọc hết từ cuối cùng, các tài tử đều sáng mắt nhìn nàng ta.
Lan Lăng Vương phi cũng không ngờ Bắc Nhị tiểu thư này lại có tài như thế.
Trước kia chưa bao giờ nghe qua tài danh của nàng ta.
Cho dù tài văn chương của Bắc Niệm Cẩm làm Lan Lăng Vương phi lau mắt mà nhìn, nhưng muốn bà tin nữ tử kia sao chép thơ của nàng ta, đáy lòng bà vẫn không tin.
\”Thơ hay, thơ hay!\”
\”Xuất sắc!\”
Tiếng tán thưởng từ bốn phương tám hướng truyền đến.
Giờ khắc này, Bắc Niệm Cẩm được vạn nhân chú mục.
Người ở đây đều bị tài hoa của Bắc Niệm Cẩm làm kinh ngạc cảm thán, xem như không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân!
Nhất minh kinh nhân: dùng để ví một người không ai biết trong một thời gian dài, đột nhiên thể hiện khiến người khác kinh ngạc
Phỏng chừng sau hôm nay, nhắc tới Bắc gia không bao giờ chỉ biết Bắc Vũ Đường, mà không biết Bắc Niệm Cẩm.
Đối mặt với khen ngợi của người chung quanh, Bắc Niệm Cẩm không giấu được đắc ý, ánh mắt nhìn Bắc Vũ Đường lộ ra ngạo nghễ và đắc ý.
Bắc Vũ Đường biểu tình nhàn nhạt, đối với ánh mắt của nàng ta, vẫn bình tĩnh như nước.
Nàng cũng không biết nên hình dung sự vô sỉ của nàng ta như thế nào nữa.
Dùng đồ của nguyên chủ đạt được vinh quang, còn có thể vô sỉ đứng trước mặt nàng diễu võ dương oai.
Bắc Niệm Cẩm mỉm cười nhìn Bắc Vũ Đường, nàng ta phải xem nàng sẽ ứng đối như thế nào cho phải.
Mọi người nghe được thơ của Bắc Niệm Cẩm xong, đều cảm thấy thơ khôi là vật trong tay nàng ta. Triệu Ti Trúc vui vẻ trong lòng, chỉ cần Bắc Vũ Đường ăn mệt, tâm tình của nàng ta lại thoải mái không nói thành lời.