BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu
Tác giả: Vân Phi Mặc
Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt)
Editor: Bạch Diệp Thảo
Tình trạng: Hoàn thành
Tình trạng Edit: Hết thế giới 11 (Hết quyển 1 sang quyển hai nha các bạn �…
#1v1
#1vs1
#cổ-đại
#hiện-đại
#huyền-huyễn
#hệ
#hệ-thống
#mau-xuyên
#mauxuyên
#ngontinh
#ngượctra
#ngọt
#nuphu
#nữ-phụ
#showbiz
#sung
#tu-tiên
#xuyênnhanh
Tác giả: Vân Phi Mặc
\”Phụ thân, người đang nói gì vậy?\” Bắc Niệm Cẩm giật mình nhìn ông ta, khoé mắt nhìn tháng qua ánh mắt Dương di nương cho mình, lập tức minh bạch.
Sao lại biến thành như vậy!
Không phải người mà mọi người hẳn nên phỉ nhổ là Bắc Vũ Đường sao, sao lại biến thành nàng ta?!
Bắc Niệm Cẩm không rõ tại sao chuyện lại phát triển ngược với phương hướng nàng ta dự tính, thu liễm bất an và nghi ngờ trong lòng, nàng ta bắt đầu sắm vai đáng thương nhu nhược, nhằm lấy được sự thương tiếc của Bắc phụ.
\”Phụ thân, nữ nhi là người như thế nào, người còn không biết sao? Sao nữ nhi có thể hãm hại tỷ tỷ chứ.\” Bắc Niệm Cẩm nước mắt lưng tròng, khẽ cắn môi dưới, uỷ khuất nhìn Bắc phụ.
Bắc Xương Bình mặt lạnh nhìn nàng ta, người Nhã xá tự mình tới cửa nói cho ông ta, mặt già của ông ta đều vì nàng ta mà mất sạch.
\”Được, được lắm, đến giờ còn không thừa nhận.\” Bắc Xương Bình căm tức nhìn nàng ta.
Bắc Niệm Cẩm thấy Bắc Xương Bình như thế, biết là chiêu này vô dụng.
Nàng ta rời mắt lên hai mẹ con Bắc Vũ Đường.
\”Tỷ tỷ, Cẩm Nhi là người thế nào, tỷ rõ nhất. Những lời đồn đãi bên ngoài, tất nhiên là có người muốn hãm hại muội. Lúc trước người bên ngoài cũng hãm hại tỷ tỷ như thế, tỷ hẳn hiểu sự khổ sở của muội.\” Bắc Niệm Cẩm tình thâm nói.
Bắc Vũ Đường mỉm cười nhìn nàng ta, \”Đương nhiên. Ta hiểu cảm giác bị hãm hại thế nào.\”
\”Khi đó ta còn giúp tỷ tỷ ra ngoài làm sáng tỏ. Sao ta có thể hãm hại tỷ tỷ.\” Bắc Niệm Cẩm uỷ khuất.
Bắc Vũ Đường cười như không cười nhìn nàng ta, \”Đúng vậy, muội muội tốt, ngươi ra ngoài làm sáng tỏ cho ta, sau đó, không những không sáng tỏ, thanh danh của ta càng kém, ngược lại danh dự của ngươi lại càng lúc càng tốt. Ngươi nói có kỳ quái không?\”
Bắc Xương Bình nghe xong, sắc mặt lại trầm hơn, ánh mắt nhìn Bắc Niệm Cẩm càng lạnh.
\”Nga, đúng rồi. Lần trước ta đã nhắc ngươi, không cần ra ngoài làm sáng tỏ. Muội muội, ngươi thật \’dễ quên\’.\” Hai chữ \’dễ quên\’, Bắc Vũ Đường nhấn rất mạnh.
Sắc mặt Bắc Niệm Cẩm trắng nhợt, nàng ta lại quên mất chuyện này.
Sắc mặt Bắc Xương Bình càng khó coi, \”Ngày mai đến Lâm Thuỷ am đi, lúc nào suy nghĩ cẩn thận thì về.\”
Sắc mặt Bắc Niệm Cẩm trắng bệch, thân mình lung lay sắp đổ.
Dương di nương cuối cùng ngồi không yên, vọt tới trước mặt Bắc mẫu cầu tình: \”Phu nhân, cầu người khai ân. Nếu đưa Cẩm Nhi đến am, đời này của con bé xong rồi.\”
Ở Đại Đoan, nữ tử chưa lấy chồng bị người nhà đưa đến am ni cô đều là vì phạm sai lầm, bị người nhà vứt bỏ. Rất nhiều người bị đưa đi đến đó, mặc cho tự sinh tự diệt, cả đời coi như xong.