[Edit-Quyển 1] Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Thế giới hiện thực (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Quyển 1] Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung - Thế giới hiện thực (3)

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu
Tác giả: Vân Phi Mặc
Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt)
Editor: Bạch Diệp Thảo
Tình trạng: Hoàn thành
Tình trạng Edit: Hết thế giới 11 (Hết quyển 1 sang quyển hai nha các bạn �…

#1v1
#1vs1
#cổ-đại
#hiện-đại
#huyền-huyễn
#hệ
#hệ-thống
#mau-xuyên
#mauxuyên
#ngontinh
#ngượctra
#ngọt
#nuphu
#nữ-phụ
#showbiz
#sung
#tu-tiên
#xuyênnhanh

Tác giả: Vân Phi Mặc

Lúc Bắc Vũ Đường tỉnh lại, nhạy bén phát hiện có người tiến vào phòng. Trên giường không có đồ vật gì có thể dùng như vũ khí, Bắc Vũ Đường bất chấp đau lòng, trực tiếp đổi một vũ khí ở cửa hàng hệ thống, cầm trong tay.

Khi bóng đen kia chậm rãi tiếp cận, Bắc Vũ Đường nắm chặt vũ khí, chờ đủ gần, Bắc Vũ Đường đập liên tục vào đầu người nọ.

Người nọ không kịp phòng bị đánh ngã xuống đất.

Tiểu Tử Mặc mơ màng cũng bị tiếng động này đánh thức, bé thấy ngay mẫu thân đã tỉnh.

\”Mẫu thân!\” Tiểu Tử Mặc kinh hỉ gọi một tiếng, lại chú ý trong phòng nhiều thêm một người, \”Sao hắn lại…\”

Bắc Vũ Đường, nói với Tiểu Tử Mặc, \”Con đi tìm một sợi dây thừng tới đây.\”

\”Vâng.\” Tiểu Tử Mặc không nói hai lời, xuống giường tìm một sợi dây thừng tới.

Bắc Vũ Đường trói người nọ lại, lấy miếng vải đen che mặt người đó xuống, người này Bắc Vũ Đường có ấn tượng, là du côn thôn cách vách, cả ngày chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, còn hay trộm cắp.

Bắc Vũ Đường lục soát ra một thanh đao trên người hắn, còn có dây thừng, trong đó còn có một gói thuốc mê.

Thằng này còn chuẩn bị đủ ghê, xem ra không phải đơn giản đến trộm đồ.

\”Mẫu thân, xử lý hắn thế nào?\” Tiểu Tử Mặc cũng lần đầu gặp tình huống này, trước kia trong nhà nghèo, căn bản sẽ không có ai đến thăm.

Bắc Vũ Đường hắt nước cho hắn tỉnh, Vương Nhị mặt rỗ tỉnh lại, phát hiện mình bị bó lại như cái bánh chưng, vừa ngẩng đầu đã đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo của Bắc Vũ Đường.

\”Nói đi, mục đích.\” Bắc Vũ Đường trực tiếp hỏi.

Nhà bọn họ nghèo trắng như vậy, không thể nào là tới trộm tiền. Cướp sắc thì càng không có khả năng. Thân thể của Mộc Chi Đào này vừa béo vừa xấu, mặt lại rỗ, cả thôn không có ai xấu hơn nữa.

Vương Nhị mặt rỗ tới cửa ắt có mục đích khác, Bắc Vũ Đường tất nhiên phải tra rõ.

\”Ta là trộm, tới trộm đồ.\”

Bắc Vũ Đường đập bản tử trong tay xuống người hắn, \”Nói thật. Nếu ngươi không thành thật, ngươi không yên ổn được đâu.\”

Vương Nhị mặt rỗ mạnh miệng không chịu nói, một mực chắc chắn mình tới trộm tiền.

\”Ta thực sự chỉ tới trộm tiền thôi.\”

\”Tốt lắm, không nói đúng không.\” Bắc Vũ Đường lấy châm nhỏ trong tủ ra, xoay xoay trước mặt hắn.

Vương Nhị mặt rỗ không cho là đúng, nhưng rất nhanh đã bắt đầu hoảng sợ.

\”Mọi người thường nói, tay đứt ruột xót, không biết nếu ta đâm cây châm này vào móng tay ngươi, ngươi sẽ cảm thấy gì nhỉ?\”

Vương Nhị mặt rỗ kinh sợ nhìn nàng, thấy cây châm sắp đâm vào, lập tức đầu hàng.

\”Ta nói, ta nói.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.