[Edit-Quyển 1] Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Thế giới hiện thực (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Quyển 1] Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung - Thế giới hiện thực (2)

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu
Tác giả: Vân Phi Mặc
Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt)
Editor: Bạch Diệp Thảo
Tình trạng: Hoàn thành
Tình trạng Edit: Hết thế giới 11 (Hết quyển 1 sang quyển hai nha các bạn �…

#1v1
#1vs1
#cổ-đại
#hiện-đại
#huyền-huyễn
#hệ
#hệ-thống
#mau-xuyên
#mauxuyên
#ngontinh
#ngượctra
#ngọt
#nuphu
#nữ-phụ
#showbiz
#sung
#tu-tiên
#xuyênnhanh

Tác giả: Vân Phi Mặc

Bắc Vũ Đường nâng tay lên, phủi đi bụi đất dính trên người bé, trong lòng khẽ thở dài, xem ra về nhà phải nghĩ cách kiếm tiền mới được.

Nàng dắt tay Tiểu Tử Mặc, \”Về nhà thôi.\”

Mẫu thân vậy mà không đánh bé.

Từ trấn trên về đến thôn mất hơn một canh giờ, hai người về đến nhà lúc mặt trời đã lặn.

Tiểu Tử Mặc nhóm lửa, Bắc Vũ Đường rửa rau nấu cơm.

Cơm kê chưa đơm ra, mùi gạo đã bay khắp bếp. Bắc Vũ Đường đun nước nấu cải trắng, sau đó cho thêm ít muối, không có gia vị khác, cũng chỉ có thể nấu tạm như vậy.

Nấu cơm xong, Tiểu Tử Mặc nhìn chằm chằm, nhưng rất nhanh đã cúi đầu xuống. Cơm kê này không phải đồ bé có thể ăn, hôm nay mẫu thân không chuẩn bị cơm chiều cho bé, bé chỉ có thể uống nước.

Tiểu Tử Mặc gục đầu nhỏ xuống, yên lặng đứng ở góc tường không hó hé gì.

Bắc Vũ Đường cảm thấy kỳ quái, sao lại không nghe thấy tiếng Tiểu Tử Mặc, vừa quay đầu đã thấy bé giống như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, đáng thương ngồi xổm ở góc.

Nhìn bóng dáng cô đơn của bé, Bắc Vũ Đường đột nhiên cảm thấy chua xót.

Bắc Vũ Đường nhớ tới, mỗi lần Mộc Chi Đào có đồ ăn ngon, chưa từng phân cho Tiểu Tử Mặc, dù nàng ta có vứt cũng không cho bé ăn.

Lúc Tiểu Tử Mặc còn rất nhỏ, sẽ còn cãi lại muốn ăn, nhưng mỗi lần đều bị Mộc Chi Đào đánh đau, lâu dần, Tiểu Tử Mặc cũng không dám đòi ăn nữa.

Mỗi lần chỉ có thể đứng trong góc, trông mong nhìn Mộc Chi Đào ăn uống thả ga. Có vài lần, bé nhìn lâu quá, sẽ bị Mộc Chi Đào đánh chửi một trận.

Dần dà, mỗi lần có đồ ăn ngon, tiểu gia hỏa đều sẽ trốn trong góc, giấu chính mình đi, Mộc Chi Đào không nhìn thấy thì sẽ không đánh bé.

Chuyện này đã thành thói quen, chỉ cần có đồ ăn ngon, tiểu gia hỏa sẽ không dám xuất hiện trong tầm mắt Mộc Chi Đào.

Bắc Vũ Đường càng nghĩ càng giận, nếu Mộc Chi Đào ở đây, nàng chắc chắn sẽ đánh nữ nhân đó một trận.

\”Mặc Nhi, lại đây.\”

Nghe mẫu thân gọi to, thân mình Tiểu Tử Mặc không tự giác run lên.

Mẫu thân, bé không nhìn, thật sự không nhìn.

Trong lòng Tiểu Tử Mặc biện giải, nhưng một tiếng cũng không dám phát ra, run rẩy đi đến bên người Bắc Vũ Đường. Bắc Vũ Đường nhét một chén cơm kê vào tay bé.

Tiểu Tử Mặc trừng lớn mắt, nhìn đồ vật trong tay, vẻ mặt kinh ngạc.

Bắc Vũ Đường nhìn tiểu gia hỏa ngây ngốc đứng đó, cười nói: \”Mau ăn đi, ăn xong mẫu thân lại cho con thêm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.