BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu
Tác giả: Vân Phi Mặc
Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt)
Editor: Bạch Diệp Thảo
Tình trạng: Hoàn thành
Tình trạng Edit: Hết thế giới 11 (Hết quyển 1 sang quyển hai nha các bạn �…
#1v1
#1vs1
#cổ-đại
#hiện-đại
#huyền-huyễn
#hệ
#hệ-thống
#mau-xuyên
#mauxuyên
#ngontinh
#ngượctra
#ngọt
#nuphu
#nữ-phụ
#showbiz
#sung
#tu-tiên
#xuyênnhanh
Tác giả: Vân Phi Mặc
Bắc Vũ Đường mở mắt ra, nhìn nóc nhà lụi bại, mờ mịt trong mắt chợt lóe qua.
Đã quay lại, nàng đã quay về thế giới của mình.
\”Hệ thống, vì sao tôi lại chết?\”
Bắc Vũ Đường nghĩ đến lúc mình chết, cha Bắc và mẹ Bắc sẽ đau khổ biết bao, còn cả anh….
Bắc Vũ Đường nhắm mắt lại, không tự giác hiện lên hình ảnh anh đứng dưới ánh mặt trời, tay nâng bó hoa tươi, lộ ra nụ cười thuần túy tươi đẹp.
Khi nàng hoảng thần, tiếng nói lạnh băng của hệ thống truyền vào tai.
[Đây là quy tắc thế giới. Những người cô trợ giúp đều là vong hồn, khi đã hoàn thành nhiệm vụ, người vốn không nên tồn tại, tự nhiên sẽ theo nhiệm vụ hoàn thành mà rời đi.]
\”Có nghĩa là, mỗi vị diện sau tôi đều sẽ chết?\”
[Đúng vậy.]
[Nhiệm vụ lần này độ vừa lòng là 100%, tặng 100 điểm tích lũy.]
\”Dịch dung hợp linh hồn cần bao nhiêu điểm tích lũy?\”
[80 điểm tích lũy, có hiệu quả một tháng.]
Có phần quý, nhưng vẫn có thể tiếp thu. May mà hệ thống không quá hố người, một lọ hơn 100 điểm tích lũy là được.
[Ký chủ, muốn đổi không?]
\”Đổi.\”
Bắc Vũ Đường uống dịch dung hợp xong, thân mình trở nên nhẹ hơn, mọi mệt mỏi đau nhức đều biến mất.
Sống ở thế giới kia hai năm, nơi này cũng qua hai ngày. Hai ngày ngắn ngủi, đối với nàng lại là một thế giới xa xăm.
Bắc Vũ Đường ngồi dậy, ra khỏi phòng.
Trong nhà chính không thấy Tiểu Tử Mặc, vừa ra khỏi phòng đã thấy Tiểu Tử Mặc ôm cái thùng còn lớn hơn bé đi vào sân. Nhìn từ xa làm người ta có hơi sợ hãi. Thân mình bé lung lay sắp đổ, giống như giây tiếp theo sẽ bị thùng nước đè trên đất.
Bắc Vũ Đường bước nhanh lên, lúc đến trước mặt bé, Tiểu Tử Mặc cuối cùng phát hiện Bắc Vũ Đường. Đôi mắt đen nhánh sáng ngời bỗng trợn to, tràn ngập kinh hỉ.
\”Mẫu thân!\” Tiểu Tử Mặc vui vẻ kêu lên.
Bắc Vũ Đường nhận thùng nước, bên môi lộ ra nụ cười nhạt, \”Thùng nước nặng như vậy, sau này không cần bưng nữa.\”
Tiểu Tử Mặc kinh hỉ xong lại có chút sợ hãi mờ mịt nhìn nàng.
Bắc Vũ Đường bưng thùng nước đi về phía trước hai bước, thấy Tiểu Tử Mặc còn ngây người ngốc ở chỗ đó, quay đầu, \”Còn ngốc ở đó làm gì?\”