[Edit-Quyển 1] Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Sủng phi đương đạo (8) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Quyển 1] Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung - Sủng phi đương đạo (8)

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu
Tác giả: Vân Phi Mặc
Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt)
Editor: Bạch Diệp Thảo
Tình trạng: Hoàn thành
Tình trạng Edit: Hết thế giới 11 (Hết quyển 1 sang quyển hai nha các bạn �…

#1v1
#1vs1
#cổ-đại
#hiện-đại
#huyền-huyễn
#hệ
#hệ-thống
#mau-xuyên
#mauxuyên
#ngontinh
#ngượctra
#ngọt
#nuphu
#nữ-phụ
#showbiz
#sung
#tu-tiên
#xuyênnhanh

Tác giả: Vân Phi Mặc

Sau giờ ngọ, trời trong nắng ấm, mấy tiểu cung phi đang đi dạo trong Ngự Hoa Viên, nói chuyện trong cung gần đây.

\”Lương phi thật đúng là được sủng ái, ngay cả sủng quan lục cung như Thần Quý Phi còn phải tránh mũi nhọn.\” Tiểu phi tử mặc cung trang màu hồng phấn, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói.

\”Còn không phải à. Nhưng mà, ta cảm thấy khả năng Thần Quý Phi phục sủng vẫn là cao lắm.\” Tiểu cung phi áo tím nói.

\”Vì sao?\”

\”Hiện tại Thần Quý Phi đang bị cấm túc, chờ nàng ấy ra ngoài, không chừng sẽ có chuyện rồi. Ngươi nghĩ vì sao Thần Quý Phi lại là sủng quan lục cung, đó là bởi vì dung nhan tuyệt sắc của nàng ấy, ngay cả ta nhìn còn cảm thấy tâm động này. Nhưng mà, Lương phi không đẹp bằng ngươi và ta, lại có thể được Hoàng Thượng sủng ái.\” Tiểu cung phi áo tím có phần không cam lòng.

\”Lời này ngươi ngàn vạn không thể nói, vạn nhất bị người nghe được, không còn mệnh nữa đâu.\” Tiểu phi tử mặc cung trang màu hồng phấn nhắc nhở.

\”Sợ cái gì, những gì ta nói đều là sự thật. Diện mạo Lương phi kia nhạt nhẽo, nhìn toàn bộ hậu cung này một cái xem, hơn một nửa đều đẹp hơn nàng.\” Tiểu cung phi áo tím cho rằng giờ là sau giờ ngọ, thái dương liệt, trong Ngự Hoa Viên tất nhiên sẽ không người, mới dám to gan nghị luận như vậy.

Chính là, thế sự vô thường, cố tình lại không khéo, có người nghe được, lại còn là chính chủ. Vận khí đen chẳng phải người thường so được.

Hạ Hà trầm mặt, đi từ sau núi giả ra, quát lớn: \”Lớn mật.\”

Hai tiểu cung phi kia nghe được âm thanh, giật mình hoảng sợ, đến khi các nàng quay đầu lại, thấy rõ người phía sau, khuôn mặt tiếu mị chỉ còn lại một mảnh tuyết trắng.

Chân hai người mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, \”Lương phi nương nương, tha mạng. Nô tỳ không lựa lời, thỉnh nương nương đại nhân không chấp tiểu nhân, tha nô tỳ lần này đi.\”

Cung phi phẩm cấp thấp như các nàng, chỉ có thể xem như nửa chủ tử, trước mặt chủ tử chân chính, các nàng chỉ có thể xem như nô tài.

Lương phi bị như vậy hai người nói như thế, trong lòng dâng lên lửa giận ngập trời.

Ánh mắt Lương phi âm ngoan xẹt qua khuôn mặt kiều mị của hai người, thật là xinh đẹp. Diện mạo trước giờ là tâm bệnh của Lương phi, diện mạo của nàng thanh lệ, nếu đặt trong dân gian thì có thể xưng là mỹ nhân, nhưng đặt trong hậu cung nơi nơi đều là mỹ nữ, tư dùng này của nàng thành không đáng nhìn.

Lương phi thắng vì khí chất của nàng, tươi mát thoát tục, thanh lãnh không tranh.

Hiện giờ dung mạo nàng để ý nhất bị hai người này lấy ra châm biếm, trong lòng nàng tràn ngập phẫn nộ, hận không thể tự mình động thủ xé rách miệng hai người ra.

\”Nếu biết miệng mình nói nhiều, bổn cung sẽ giúp các ngươi nhớ lâu hơn một chút, để các ngươi nhớ kỹ cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Hạ Hà, vả miệng chúng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.