BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu
Tác giả: Vân Phi Mặc
Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt)
Editor: Bạch Diệp Thảo
Tình trạng: Hoàn thành
Tình trạng Edit: Hết thế giới 11 (Hết quyển 1 sang quyển hai nha các bạn �…
#1v1
#1vs1
#cổ-đại
#hiện-đại
#huyền-huyễn
#hệ
#hệ-thống
#mau-xuyên
#mauxuyên
#ngontinh
#ngượctra
#ngọt
#nuphu
#nữ-phụ
#showbiz
#sung
#tu-tiên
#xuyênnhanh
Tác giả: Vân Phi Mặc
\”Tam Đức Tử, mang khay bánh này cho Quý phi đi. Nhóc tham ăn đó, chắc vẫn đang chờ rồi.\” Khi nhắc đến Quý phi, sắc mặt Nam Thiệu Thiên trở nên nhu hòa.
Tam Đức Tử cười đáp: \”Dạ vâng, nô tài sẽ nhanh chóng mang qua cho Quý Phi nương nương.\”
Nụ cười của Hiền phi cứng còng lại, không phải y muốn ăn bánh nãi, mà là Quý Phi nương nương muốn ăn, cho nên y mới qua đây, sai nàng ta làm bánh nãi cho Quý phi nương nương.
Trong mắt Hoàng Thượng nàng là gì, là đầu bếp của Bắc Vũ Đường chắc!
Hiền phi thầm oán, thầm hận, hận không thể khiến Bắc Vũ Đường chết không có chỗ chôn!
Nam Thiệu Thiên đột nhiên cảm thấy thật buồn ngủ, liên tục ngáp hai cái.
\”Hoàng Thượng mệt mỏi ạ. Thần thiếp xoa bóp cho người.\” Bộ kim diêu bảy màu trên đầu Hiền phi rung rinh không ngừng, một hơi thở vô sắc vô vị tràn ngập trong không khí.
Nam Thiệu Thiên xua xua tay, \”Không cần, đi nghỉ đi.\”
Đáy mắt Hiền phi có mất mát thoáng qua, nhưng rất nhanh lại lên tinh thần, cởi áo giúp y.
Hiền phi e lệ nằm trên giường, chờ Nam Thiệu Thiên ân sủng, chỉ cần có long chủng, lo gì không có ngày lành. Nhưng mà, nàng nằm xuống rồi, chờ nửa ngày mà người bên cạnh chẳng có động tĩnh gì cả.
Nàng đánh bạo, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thì thấy Nam Thiệu Thiên đã nhắm mắt lại, ngủ sâu.
Hiền phi nhìn gương mặt ngủ say của y, đôi tay nắm chặt.
-Hạm Hiên điện-
Mỗi ngày Hạ Vũ Vi đều chờ, ngày qua ngày chờ, thật vất vả chờ được tin Nam Thiệu Thiên rời khỏi Thần Tiêu cung, nàng ta lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, lại bắt đầu mong đợi.
Nhưng mà, nàng chờ được cái gì, chờ được cái gì?
Y vào Hàm Phúc cung, mãi đến giờ vẫn không ra ngoài. Hạ Vũ Vi ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng ngời bên ngoài, trong lòng lại là bóng tối lan tràn.
Một tháng, hơn một tháng rồi, y không tới chỗ của nàng ta lấy một lần.
Ở Thần Tiêu cung là bất đắc dĩ, như vậy Hàm Phúc cung thì sao, cũng là bất đắc dĩ sao?
Đã bao lần Hạ Vũ Vi tự nhủ, phải tin tưởng y, phải tin tưởng y, y yêu mình, nhưng trái tim nàng, lần lượt thất vọng, cuối cùng nàng không thể tin.
Hôm sau, Hạ Hà tiến vào tẩm điện, thấy nương nương vẫn luôn ngồi bên cửa sổ, hoảng sợ.
\”Nương nương. Buổi sáng quá lạnh.\” Hạ Hà cầm lấy quần áo bên trên giá phủ thêm cho nàng.
Hạ Hà thấy sắc mặt nàng tái nhợt, trong mắt tràn đầy đau lòng, \”Nương nương, chúng ta đi tìm Hoàng Thượng đi.\”
Bằng tình yêu của Hoàng Thượng với nương nương, tất nhiên sẽ gặp. Luôn chờ Hoàng Thượng tới đây, cũng không phải cách, vẫn phải chủ động xuất kích mới được.