[Edit-Quyển 1] Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Hắc đạo tổng tài (9) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Quyển 1] Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung - Hắc đạo tổng tài (9)

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu
Tác giả: Vân Phi Mặc
Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt)
Editor: Bạch Diệp Thảo
Tình trạng: Hoàn thành
Tình trạng Edit: Hết thế giới 11 (Hết quyển 1 sang quyển hai nha các bạn �…

#1v1
#1vs1
#cổ-đại
#hiện-đại
#huyền-huyễn
#hệ
#hệ-thống
#mau-xuyên
#mauxuyên
#ngontinh
#ngượctra
#ngọt
#nuphu
#nữ-phụ
#showbiz
#sung
#tu-tiên
#xuyênnhanh

Tác giả: Vân Phi Mặc

Vương tổng kéo một cái ghế, ngồi xuống, ba người khác cũng ngồi xuống theo.

Bắc Vũ Đường nhìn mấy người, chỉ cảm thấy họ nhàn thật sự.

Hai người trực tiếp bỏ lơ sự tồn tại của bốn người kia, lo việc ăn của mình. Vương tổng chờ đến ngủ gật, ba người khác muốn mang lão đi, nhưng sợ lão lại điên lên vì rượu.

Đột nhiên, tiếng di động chói tai vang lên.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía người phụ nữ trẻ. Người phụ nữ kia thấy Vương tổng bị đánh thức, vội nhấn nghe, sau đó, người phụ nữ đứng bật dậy, hô, \”Cái gì?! Bị đập?\”

Đầu bên kia là giám đốc cửa hàng vội vàng nói, \”Đúng vậy, một đám người đột nhiên vọt vào, đập hết rồi. Hơn nữa không chỉ có cửa hàng của chúng ta bị đập, cửa hàng ở đường Kỳ Hoa, đường Đông Phú, hẻm Thạch Tỉnh đều bị đập phá hết.\”

\”Được, tôi đã biết. Không ai bị thương là được.\” Người phụ nữ lạnh lùng ngắt điện thoại.

Cô ta vừa ngắt điện thoại, điện thoại của Vương tổng cũng vang lên, Vương tổng nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn nhấn nghe, sau đó, lão trợn trắng mắt, tức giận, \”Cái gì? Ngân hàng giục nợ?! Không phải đã thoả thuận với đối phương dời đến cuối năm rồi sao! Cái gì mà họ không đồng ý, tôi đã nhét tiền rồi! Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức gọi cho ông ta.\”

Lão còn chưa kịp gọi điện, điện thoại lại vang lên, \”Vương tổng, không tốt rồi. Một đám người xông vào công ty, đập toàn bộ công ty rồi. Còn nữa, đơn hàng bên Thượng Kinh, Đông Hoa đều bị hủy, ngay cả đơn đặt hàng bên Bắc Hoa cũng muốn hủy.\”

Vương tổng tỉnh rượu luôn, cầm điện thoại đứng ngốc ở đó, \”Tôi biết rồi.\”

Người phụ nữ ngắt điện thoại, giọng run rẩy, \”Vương tổng, hai nhà kho lớn ở ngoại thành đã xảy ra cháy lớn.\”

Nơi đó có rất nhiều đơn hàng quan trọng, nếu bị cháy hết, công ty sẽ phải đền một khoản tiền khổng lồ. Hơn nữa, ngân hàng giục nợ, công ty của họ chỉ sợ phải sụp đổ.

Vương tổng vội vàng gọi cho anh rể, bên kia lại tắt máy. Lão lại vội vã gọi cho Lý Hành trưởng, cố tình hạ giọng, \”Này, Lý Hành trưởng, tôi là Vương Lục Hải. Về chuyện cho vay… ông có ý gì? Sao lại nói không được? Ông đã đồng ý với tôi rồi mà.\”

Lý Hành trưởng ở đầu bên kia cũng rất bất đắc dĩ, \”Bên trên hạ tử lệnh, nếu cho ông vay, vị trí hành trưởng này sẽ bay khỏi đầu tôi. Lão Vương à, tôi muốn hỏi, có phải ông đã đắc tội ai không nên đắc tội rồi không? Được rồi, nói đến đây thôi, ông tự bảo trọng.\”

Vương Lục Hải ngốc lăng tại chỗ, nghe tiếng tút dài, tức đến mức đập luôn điện thoại xuống đất.

Đắc tội ai? Lão đắc tội ai được!

Đột nhiên, lão ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đang nhàn nhã ngồi ăn, đôi mắt càng trợn to.

\”Là mày!\” Vương Lục Hải chỉ vào Phượng Minh, ánh mắt khó coi như muốn ăn thịt người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.