BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu
Tác giả: Vân Phi Mặc
Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt)
Editor: Bạch Diệp Thảo
Tình trạng: Hoàn thành
Tình trạng Edit: Hết thế giới 11 (Hết quyển 1 sang quyển hai nha các bạn �…
#1v1
#1vs1
#cổ-đại
#hiện-đại
#huyền-huyễn
#hệ
#hệ-thống
#mau-xuyên
#mauxuyên
#ngontinh
#ngượctra
#ngọt
#nuphu
#nữ-phụ
#showbiz
#sung
#tu-tiên
#xuyênnhanh
Tác giả: Vân Phi Mặc
Bắc Dật Phong đi rồi, Bắc Vũ Đường mở bừng mắt ra.
Lúc anh vào phòng, Bắc Vũ Đường đã tỉnh, nghe được lời hứa hẹn của Bắc Dật Phong, cô biết anh nhất định đã đọc những tư liệu mà cô chuẩn bị tốt từ trước rồi.
[Ký chủ ghê nha, vậy mà lại đoán được cậu ta sẽ điều tra.] Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên.
Việc Bắc Dật Phong đi điều tra quá khứ của cô, cô cũng chỉ nắm chắc 50%, không chắc chắn 100% là anh nhất định sẽ đi tra.
Trong mắt cô, chỉ cần có xác suất 10%, cô cũng sẽ không bỏ qua cơ hội xoát độ áy náy này.
Thật ra, kiếp trước người Bắc gia cũng có phái người đi tra xét quá khứ của Bắc Vũ Đường, nhưng tư liệu một nhân vật nhỏ như cô tương đối phiến diện, dùng một đoạn văn là có thể khái quát quá khứ của cô.
Cảm xúc mà một đoạn văn mang lại cho người đọc là có hạn. Nhưng khi đoạn văn kết hợp với mất tấm ảnh chụp thê thảm đáng thương, hiệu quả sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Những tấm ảnh đó đều là giả, nhưng sự tình lại là thật. Những tấm ảnh kia đều do Bắc Vũ Đường bảo Lôi Âm tìm chuyên gia photoshop ra, tuyệt đối lấy giả tráo thật.
Bắc Dật Phong bên này xem như thành công một nửa, muốn hoàn toàn kéo anh về phía cô, chỉ sợ phải chờ đến lúc mẹ Bắc trở về thì mới có cơ hội.
Sáng sớm hôm sau, Bắc Dật Phong tới nhà ăn thì thấy Bắc Vũ Đường đã sớm ngồi vào chỗ.
\”Chào buổi sáng, Vũ Đường.\”
\”Chào buổi sáng.\” Bắc Vũ Đường giống như bình thường lên tiếng.
Bắc Dật Phong vừa ngồi vào chỗ, phía sau truyền đến giọng nói mềm mại của Triệu Bảo Nhi.
\”Anh, chào buổi sáng. Vũ Đường, chào buổi sáng.\” Nụ cười trên mặt Triệu Bảo Nhi rất đẹp, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Bắc Dật Phong.
\”Bảo Nhi, sao hôm nay lại dậy sớm như vậy.\” Bắc Dật Phong hơi kinh ngạc, cười hỏi.
\”Em muốn là người đến đầu tiên, không ngờ vẫn muộn hơn mọi người.\” Triệu Bảo Nhi hờn dỗi.
Bắc Dật Phong cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Bắc Vũ Đường, thấy cô an tĩnh ăn, nói với cô: \”Vũ Đường, em qua bên này ngồi đi.\”
Giờ anh mới phát hiện, vị trí của cô cách bọn họ rất xa.
Bắc Dật Phong nhìn cô một mình lẻ loi ngồi ở đó yên lặng ăn, trong lòng chua xót.
Bắc Vũ Đường ngước mắt nhìn về phía anh, im lặng hai giây, mới đáp: \”Được.\”
Bắc Dật Phong đứng lên, tự mình kéo ghế dựa ra cho cô, để cô ngồi cạnh mình. Triệu Bảo Nhi vẫn duy trì nụ cười điềm mỹ, trong lòng lại đang nôn ra máu.
Đáng chết, anh trai lại để bụng cô ta như thế!
Không được, tuyệt đối không thể để anh trai quan tâm Bắc Vũ Đường!