BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu
Tác giả: Vân Phi Mặc
Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt)
Editor: Bạch Diệp Thảo
Tình trạng: Hoàn thành
Tình trạng Edit: Hết thế giới 11 (Hết quyển 1 sang quyển hai nha các bạn �…
#1v1
#1vs1
#cổ-đại
#hiện-đại
#huyền-huyễn
#hệ
#hệ-thống
#mau-xuyên
#mauxuyên
#ngontinh
#ngượctra
#ngọt
#nuphu
#nữ-phụ
#showbiz
#sung
#tu-tiên
#xuyênnhanh
Tác giả: Vân Phi Mặc
Bắc Vũ Đường xin nghỉ ba ngày, không cần đi học. Đã không còn đối tượng mục tiêu nhiệm vụ, thời gian tiếp có rất nhiều chuyện cần làm.
\”Bác ơi, đến phố Tân Đầu.\” Bắc Vũ Đường ngồi lên một xe taxi.
Nửa giờ sau, Bắc Vũ Đường đi vào một khu phố thấp bé, xưa cũ. Phố Tân Đầu là khu phố lâu năm nhất thành phố H, ba năm sau, nơi này sẽ bị dỡ bỏ hết, thành lập một trung tâm thương nghiệp mới. Lúc này, phố Tân Đầu cũ nát, đơn sơ, nơi đâu cũng thấy rác rưởi.
Nơi này là nơi người ngoại lai làm công, nơi người tầng dưới nhất sống.
Bắc Vũ Đường căn cứ vào tư liệu tra được, đi qua bốn năm ngõ nhỏ, cuối cùng tìm được ở ngõ nhỏ một cửa hàng không chút thu hút, tên là \’Văn phòng thám tử Lôi Âm\’.
Thám tử Lôi Âm, lúc này còn không có tiếng tăm gì, nhưng mười năm sau lại là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Muốn mời được anh ta đều là bài đội, nhưng anh ta rất bắt bẻ, không phải án nào cũng nhận.
Kiếp trước lúc Bắc Vũ Đường cùng đường thì tìm được anh ta. Không biết anh ta nghĩ gì, tiếp án của cô ấy, điều tra Triệu Bảo Nhi.
Biết Triệu Bảo Nhi làm những chuyện như vậy đối với mình, mặc kệ là chuyện cô ấy hít ma tuý, hay là bị người hãm hiếp, hay những video, ảnh chụp ô uế trên mạng, đều là bút tích của Triệu Bảo Nhi.
Cô ấy nói chuyện này cho đám người Bắc gia, lại không ai tin, cuối cùng tuyệt vọng, dùng cái chết để giúp mình thoát khỏi thế giới làm cô ấy tổn thương đầy mình này.
Vừa đẩy cửa ra, mùi mì gói phả vào mặt, nhìn lại, bốn phía lộn xộn.
Bắc Vũ Đường đi đến trước sofa, nhìn người bị tờ báo che phủ, \”Lôi Âm.\”
Người trên sofa đông đậy, kéo tờ trên người ra, lười biếng ngồi dậy, miệng còn lẩm bẩm, \”Dì Vương, tiền thuê nhà mấy hôm nữa cháu sẽ giao, cháu thề với trời.\”
Người nọ mở mắt ra, ngón tay chỉ trời, sau khi nhìn thấy Bắc Vũ Đường, miệng đang nói nửa ngày không khép lại được.
\”Anh chính là Lôi Âm?\” Bắc Vũ Đường hỏi.
Lôi Âm mười năm sau trong trí nhớ và Lôi Âm hiện tại quả là khác nhau một trời một vực.
Lôi Âm cuối cùng cũng phản ứng lại, nhiệt tình hỏi, \”Đúng, đúng, đúng, tôi chính là Lôi Âm. Vị mỹ nữ xinh đẹp này, xin hỏi cô có chuyện gì cần tôi hỗ trợ sao?\”
\”Có.\” Bắc Vũ Đường lấy hai bức ảnh trong bao ra, một nam một nữ, nữ là Triệu Bảo Nhi, nam là vị hôn phu của Bắc Vũ Đường – Kỳ Dã.
\”Bọn họ là ai, chắc không cần tôi nói, anh cũng tra được nhỉ?\” Bắc Vũ Đường hỏi.
Lôi Âm vừa nhìn hai người kia, ánh mắt vừa rồi còn mơ hồ, không biết đã trở nên sắc bén từ khi nào, \”Vị này chính là thiên kim của tập đoàn Bắc thị lúc trước Triệu Bảo Nhi, giờ là con gái nuôi. Còn vị này, là nhị thiếu gia Kỳ gia nổi danh trong thành phố, Kỳ Dã. Hai người từng là vị hôn phu thê, đáng tiếc, sau khi thiên kim Bắc gia thực sự trở về thì không phải. Không biết tôi nói có đúng không? Tiểu thư Bắc Vũ Đường.\”