BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu
Tác giả: Vân Phi Mặc
Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt)
Editor: Bạch Diệp Thảo
Tình trạng: Hoàn thành
Tình trạng Edit: Hết thế giới 11 (Hết quyển 1 sang quyển hai nha các bạn �…
#1v1
#1vs1
#cổ-đại
#hiện-đại
#huyền-huyễn
#hệ
#hệ-thống
#mau-xuyên
#mauxuyên
#ngontinh
#ngượctra
#ngọt
#nuphu
#nữ-phụ
#showbiz
#sung
#tu-tiên
#xuyênnhanh
Tác giả: Vân Phi Mặc
Vũ Văn mẫu cầm tay nàng, hoà khí nói: \”Thân thể của ta tốt. Chỉ là, bụng của con khi nào mới có động tĩnh, mới có thể sinh cho ta một tôn tử trắng trẻo mập mạp đây?\”
Bắc Vũ Đường vẻ mặt áy náy nhìn nàng, \”Nương, con…\”
Vũ Văn mẫu nhìn thấy nàng muốn nói lại thôi, không cấm hỏi: \”Đã xảy ra chuyện gì?\”
Bắc Vũ Đường giống như hạ quyết định, nói với bà ta, \”Nương, phu quân rất ít khi tới phòng con.\”
Nàng vừa nói được một nửa, đã thấy khuôn mặt của Vũ Văn mẫu trầm xuống, chỉ là gương mặt tươi cười giả nhân giả nghĩa kia đã giấu đi nó, làm người ta không phát hiện.
\”Con dâu cảm thấy hẳn là phu quân không nổi lên được hứng thú với mình, chỉ trách con dâu vô dụng.\” Nói xong, vẻ mặt nàng thương tâm, miễn cưỡng cười vui đề nghị, \”Con dâu cân nhắc, có nên tìm cho phu quân những nữ tử khác, cũng giúp Vũ Văn gia khai chi tán diệp.\”
Vũ Văn mẫu vừa nghe nửa câu đầu, còn tưởng nàng phát hiện bí mật của con trai, nhưng nhìn biểu tình của nàng, hẳn là chưa phát hiện.
\”Như thế chỉ sợ con phải chịu uỷ khuất.\” Vũ Văn mẫu tất nhiên không phản đối, thậm chí còn ước gì con trai có nhiều nữ nhân một chút. Chỉ cần có một nữ nhân cướp được con trai nàng về từ bên người nam nhân kia, dù là phải cho nàng ta vị trí chủ mẫu Vũ Văn gia, bà cũng sẽ không chút do dự đá văng Bắc Vũ Đường ra.
\”Chỉ cần phu quân có hài tử, con dâu sẽ không chịu uỷ khuất.\”
Vũ Văn mẫu nhìn Bắc Vũ Đường bằng ánh mắt hiền lành hẳn lên, \”Chuyện này còn cần con hao tâm hơn một chút.\”
Nếu nó có thể làm được chuyện này, bà ta không phải phí không tiền cưới nó vào cửa.
Phải biết rằng, lúc trước bà ta phí không ít công sức khuyên bảo con, nhưng hắn không nghe. Người làm mẫu thân như bà cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ.
\”Vâng.\” Bắc Vũ Đường ngoan ngoãn đáp.
Từ chỗ Vũ Văn mẫu về, Bắc Vũ Đường đi đến đường đến thư phòng chờ người. Bấm đốt ngón tay tính giờ, quả thực không lâu sau, Vũ Văn Trường Vân đã trở lại. Bên cạnh hắn còn có một nam tử nho nhã thanh tú.
\”Vương phi.\” Ngôn Khanh hơi gật đầu với nàng.
Bắc Vũ Đường đáng giá hắn một chút, chỉ nhìn một cách đơn thuần, diện mạo của Ngôn Khanh thiên âm nhu, nửa nam nửa nữ, ngay cả giọng nói cũng như vậy. Nếu người này giả nữ, chỉ sợ cũng có thể.
Chẳng trách Vũ Văn Trường Vân có thể ăn được, còn có hứng thú nồng đậm, lại không có nửa phần tính trí với nữ tử.
Bắc Vũ Đường mang theo lễ phép đáp lễ lại.
Vũ Văn Trường Vân lãnh đạm nói với Ngôn Khanh, \”Ngươi tới thư phòng chờ ta trước đi.\”
\”Vâng, Vương gia.\” Ngôn Khanh cung kính rời đi.
Bắc Vũ Đường nhìn hai người hỗ động, hoàn toàn là cấp trên cấp dưới, không nhìn ra chỗ nào không ổn.