BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu
Tác giả: Vân Phi Mặc
Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt)
Editor: Bạch Diệp Thảo
Tình trạng: Hoàn thành
Tình trạng Edit: Hết thế giới 11 (Hết quyển 1 sang quyển hai nha các bạn �…
#1v1
#1vs1
#cổ-đại
#hiện-đại
#huyền-huyễn
#hệ
#hệ-thống
#mau-xuyên
#mauxuyên
#ngontinh
#ngượctra
#ngọt
#nuphu
#nữ-phụ
#showbiz
#sung
#tu-tiên
#xuyênnhanh
Tác giả: Vân Phi Mặc
Quay cuồng một trận, Bắc Vũ Đường mở bừng mắt. Cô nhìn nóc nhà xa lạ, ngồi dậy, nhìn chung quanh một vòng. Cô đang nằm trên một chiếc giường gỗ đơn sơ, nhà ở cũ nát, trên mặt tường dán những tấm poster chỉ có thập niên 80-90 mới có.
[Ký chủ, tiếp thu ký ức không?]
\”Có.\”
Một lượng thông tin khổng lồ tiến vào trong đầu, đau đớn từng cơn đánh vào não, Bắc Vũ Đường hơi chau mày, một lát sau, đã tiếp thu toàn bộ ký ức.
Là một cô gái đáng thương!
Thế giới này là một thế giới giống với thập niên 80-90 của thế giới trước, là thời đại cải cách, khoa học kỹ thuật không phát đạt như thế giới trước, mọi thứ còn đang giai đoạn đầu phát triển.
Dùng một câu để hình dung, đó là \’Bách phế đãi hưng\’.
Bách phế đãi hưng: Còn có nhiều việc cần làm.
Nguyên chủ Bắc Vũ Đường là một cô nương lớn lên ở một thôn lạc hậu và hẻo lánh, năm mười tám tuổi, bà mối tới cửa làm mai. Hộ nhân gia kia ra sính lễ cao, khoảng hai trăm đồng vàng.
Vào niên đại một năm thu được không hơn một hai trăm đồng tiền, hai trăm đồng tiền vàng đã là rất cao. Cha mẹ Bắc Vũ Đường không suy nghĩ gì đã đồng ý.
Vị hôn phu Vương Tư của Bắc Vũ Đường là một quân nhân, hàng năm ở bộ đội, mỗi năm chỉ trở về một hai lần, mỗi lần đều vội vàng tới rồi lại vội vàng đi.
Ngay cả đêm tân hôn cũng là qua loa cho có, hôm sau lại chạy về bộ đội. Bởi vì hai trăm đồng tiền vàng kia, người một nhà Vương gia đối xử với Bắc Vũ Đường thật sự không tốt, cho rằng Bắc Vũ Đường là con dâu Vương gia bọn họ dùng nhiều tiền mua được, mọi việc thủ công trong nhà đều ném cho Bắc Vũ Đường. Chỉ cần Bắc Vũ Đường nghỉ ngơi một lát, sẽ bị bà bà (mẹ chồng) Lâm thị mắng.
Ở Vương gia, Bắc Vũ Đường hoàn toàn là một con dâu nhỏ bị khinh bỉ.
Gả vào Vương gia ba năm, bà bà Lâm thị lấy lý do cô không thể sinh con, để cho Vương Tư ly hôn với cô. Bắc Vũ Đường không đồng ý, chết sống đều không đồng ý. Dưới tình huống chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều như vậy, cô sinh con kiểu gì?
Bắc Vũ Đường bị bạn tốt xúi giục, mang năm đồng tiền đến bộ đội tìm Vương Tư. Tiền tiêu hết rồi, cô vừa đi vừa ăn xin tới thành thị Vương Tư ở.
Biển người mênh mang, cô không biết vị trí cụ thể nơi bộ đội của Vương Tư đóng ở đâu. Bắc Vũ Đường đói ngất, được chị chủ quán ăn thu lưu, rửa chén trong tiệm của cô ấy, quét dọn vệ sinh.
Bắc Vũ Đường chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm nơi bộ đội Vương Tư ở, dần tích tiền, tìm từng nơi bộ đội đóng quân một.
Trời xanh không phụ lòng người, nửa năm sau, cô tìm được Vương Tư. Khi đó, bên người hắn còn một cô nương rất xinh đẹp. Hai người tay cầm tay, vai kề vai, cực kỳ thân mật.
Bọn họ đi ngang qua Bắc Vũ Đường, Vương Tư lại không nhận ra vợ của hắn.
Bắc Vũ Đường đuổi theo, ngăn cản bọn họ.