BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu
Tác giả: Vân Phi Mặc
Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt)
Editor: Bạch Diệp Thảo
Tình trạng: Hoàn thành
Tình trạng Edit: Hết thế giới 11 (Hết quyển 1 sang quyển hai nha các bạn �…
#1v1
#1vs1
#cổ-đại
#hiện-đại
#huyền-huyễn
#hệ
#hệ-thống
#mau-xuyên
#mauxuyên
#ngontinh
#ngượctra
#ngọt
#nuphu
#nữ-phụ
#showbiz
#sung
#tu-tiên
#xuyênnhanh
Tác giả: Vân Phi Mặc
Nàng hẳn là rất tin tưởng vào y thuật của mình nên mới dám dẫn theo người nhà đi cùng.
Nếu làm không tốt, vậy thì họ sẽ chôn cùng nàng.
\”Nếu ngươi muốn, có thể.\” Thủ vệ nói.
\”Cảm ơn.\”
Người chung quanh nhìn bóng dáng họ rời đi, khẽ thì thầm to nhỏ.
\”Trời ơi, nàng ta vậy mà dám bóc hoàng bảng này.\”
\”Nàng ta có phải không đọc kỹ nội dung không thế. Nếu trị không khỏi là phải để mạng lại đó.\”
\”Người có thể định ra quy củ tàn nhẫn như thế cũng chỉ có Tả gian thần.\”
\”Người này là nữ.\” Có người ngạc nhiên ra tiếng, vẻ mặt kinh ngạc.
Lập tức có người khinh bỉ: \”Một nữ nhân thì biết quái gì về y, thật là thật giả lẫn lộn.\”
\”Haha, ta thấy hẳn là ả bị một ngàn lượng hoàng kim trên hoàng bảng làm mê mắt.\”
\”Vì tiền tài mà đi cứu gian thần kia, chết xứng đáng.\” Có người căm giận nói.
\”Người chết vì tiền, chim chết vì mồi.\”
\”Bọn họ rõ ràng là đi chịu chết mà. Một nữ nhân thì biết gì về y thuật được chứ. Phải biết là ngự y trong Hoàng cung còn không trị được, bọn họ đi cũng chỉ là chịu chết.\”
Dọc đường có vô số người khinh bỉ và cười nhạo, Bắc Vũ Đường rất bình tĩnh, nhưng đám Lôi Thiên lại tức đến đỏ bừng mặt.
Bốn người cứ như vậy bị đưa vào phủ để của Tả phụ, phủ đệ rất lớn, chiếm diện tích mười mẫu, ở kinh thành tấc đất tấc vàng này, chỉ sau Vương phủ của hậu duệ hoàng thân quốc thích thôi, thậm chí có Vương phủ còn không xa hoa được bằng.
Ba người Tiểu Mạch Nhi tiến vào phủ đệ thì có vẻ gò bó hẳn, trộm đánh giá khắp nơi.
\”Tần quản gia.\” Thị vệ dẫn người tới cung kính hành lễ với ông lão.
Tần quản gia nhìn qua bốn người: \”Ai là người yết bảng?\”
Thị vệ chỉ Bắc Vũ Đường.
\”Là tiểu nữ.\” Bắc Vũ Đường hơi gật đầu với Tần quản gia.
Tần quản gia hơi kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ người yết bảng lại là một nữ tử.
Ánh mắt sắc bén của Tần quản gia đánh giá nàng, nhắc nhở: \”Ngươi cũng biết yêu cầu khi bóc bảng này. Nếu ngươi không trị khỏi được cho người bệnh, mạng nhỏ của ngươi phải để lại. Còn người nhà của ngươi, chỉ sợ cũng không thể toàn mạng rời khỏi phủ.\”
Ba người Lôi Thiên nghe ông nói thế đều trợn to mắt.
Tiểu Mạch Nhi không hiểu vì sao phải như vậy, \”Vì sao không trị hết phải để mạng cô cô lại? Cô cô đâu phải thần tiên, không nhất định phải bệnh gì cũng chữa khỏi.\”
Tần quản gia nhìn thằng nhóc một cái, cũng không vì nó còn nhỏ mà bỏ lơ, \”Đây là quy củ. Trên hoàng bảng đã viết rõ ràng rành mạch. Nếu dám bóc hoàng bảng này, chính là không để ý đến sống chết của bản thân. Nếu không có can đảm, vậy thì đừng có bóc.\”


