BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu
Tác giả: Vân Phi Mặc
Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt)
Editor: Bạch Diệp Thảo
Tình trạng: Hoàn thành
Tình trạng Edit: Hết thế giới 11 (Hết quyển 1 sang quyển hai nha các bạn �…
#1v1
#1vs1
#cổ-đại
#hiện-đại
#huyền-huyễn
#hệ
#hệ-thống
#mau-xuyên
#mauxuyên
#ngontinh
#ngượctra
#ngọt
#nuphu
#nữ-phụ
#showbiz
#sung
#tu-tiên
#xuyênnhanh
Tác giả: Vân Phi Mặc
Mọi người đội mũ bảo hiểm chưa? Chúng ta sắp vào cua (≧▽≦).
****
Lôi Thiên lập tức xù lông: \”Sợ? Đùa gì thế, Lôi Thiên ta là người không sợ trời không sợ đất. Dù có gặp quỷ, cũng là quỷ sợ ta!\”
Bắc Vũ Đường cười nhìn hắn, \”Vậy là tốt rồi.\”
Hai người mở một sạp trong thành, treo một tấm vải bạt viết hai chữ \’Lang trung\’.
Bọn họ rất nghèo, muốn lên kinh thì chỉ có thể vừa đi vừa kiếm bạc, may mà nàng còn có bản lĩnh, không đến mức chết đói đầu đường.
Từ sáng đến chiều, có người tới hỏi thăm, nhưng đến khi thấy lang trung là nữ thì lập tức đi luôn.
\”Những người này thật chẳng biết gì cả.\” Lôi Thiên hầm hừ.
Bắc Vũ Đường lại rất bình tĩnh.
Thu sạp, hai người ăn một chén mì ven đường xong thì đi thẳng về phía Bắc gia.
Hai người vẫn luôn chờ đến khi tối hẳn mới yên lặng vào Bắc gia.
Bốn phía đen như mực, phủ đệ Bắc phủ nơi nơi là những bức tường đổ mái tàn, vào đêm càng có vẻ âm khí dày đặc. Lôi Thiên khoanh hai tay trước ngực, nhắm mắt chạy theo đuôi Bắc Vũ Đường.
\”Đường tỷ, vì sao chúng ta không đốt đèn?\”
Tối đen như mực thế này, không nhìn rõ đường, hơn nữa còn có cảm giác không an toàn.
\”Có đèn, quỷ sẽ không ra.\” Bắc Vũ Đường thấp giọng nói.
Lôi Thiên nghe lời nàng nói, cảm giác không khí xung quanh còn lạnh hơn vài phần.
\”Đường… Đường tỷ, sẽ không có quỷ thật chứ?\” Giọng Lôi Thiên không tự giác run rẩy.
Bắc Vũ Đường nghiêng đầu nhìn hắn một cái, thấy gia hoả cao to này đã sợ đến rụt cổ, dè dặt theo sau nàng.
\”Thế gian vạn vật, cái gì cũng có thể tồn tại.\” Bắc Vũ Đường nhẹ giọng nói, \”Chẳng qua có những thứ chúng ta chưa từng thấy bao giờ mà thôi. Thật ra quỷ không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là người.\”
Lôi Thiên sửng sốt, thành công dời lực chú ý, \”Vì sao người còn đáng sợ hơn quỷ?\”
\”Lòng người khó dò.\”
Bắc Vũ Đường nhàn nhạt nói bốn chữ, không biết tại sao lọt vào tai hắn, hắn lại nghe ra được sự trầm trọng vô cùng trong đó.
Bọn họ nương ánh trăng mỏng manh đi vào trong nhà.
Bắc Vũ Đường dựa theo ký ức, đi về phía hậu viện, nơi đó là nội trạch, cũng là nơi lửa cháy lớn nhất.
Khi họ qua núi giả trong đình, một tiếng khóc u oán nhỏ bé từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lôi Thiên nghe âm thanh này, sợ đến mức lông tư dựng thẳng hết lên.
\”Đường, Đường tỷ, tỷ có nghe âm thanh gì đặc biệt không?\” Lôi Thiên đổi giọng.
Bắc Vũ Đường không đáp lại, cẩn thận nghe tiếng khóc đó.


