[Edit-Quyển 1] Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Boss biến thái (7) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Quyển 1] Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung - Boss biến thái (7)

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu
Tác giả: Vân Phi Mặc
Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt)
Editor: Bạch Diệp Thảo
Tình trạng: Hoàn thành
Tình trạng Edit: Hết thế giới 11 (Hết quyển 1 sang quyển hai nha các bạn �…

#1v1
#1vs1
#cổ-đại
#hiện-đại
#huyền-huyễn
#hệ
#hệ-thống
#mau-xuyên
#mauxuyên
#ngontinh
#ngượctra
#ngọt
#nuphu
#nữ-phụ
#showbiz
#sung
#tu-tiên
#xuyênnhanh

Tác giả: Vân Phi Mặc

\”Đừng có cô cô cô.\” Bắc Vũ Đường ngắt lời gã.

Ba người lập tức thủ thế, chuẩn bị tốt tư thế xuất kích, người không biết còn tưởng Bắc Vũ Đường mới là người bắt cóc còn họ là người tốt.

Bắc Vũ Đường yên lặng trợn trắng mắt, ba kẻ ngu này sao lại thành bắt cóc nhỉ, bằng chỉ số thông minh kia, chỉ sợ vừa gọi điện sẽ lập tức lòi đuôi.

\”Mấy người không cần phải sợ, tôi sẽ không làm các người bị thương.\” Bắc Vũ Đường nhìn ba người khẩn trương đề phòng, không nhịn được nói.

\”Cô là ai?\”

\”Tôi là người qua đường bị các người bắt cóc tới.\”

\”Không thể nào. Cô nhất định là người rất lợi hại, nếu không tại sao thuốc mê không có tác dụng với cô.\” Thủ lĩnh phân tích.

Mắt chọi gà và Ất cũng liên tục gật đầu phụ hoạ.

\”TV có chiếu, người như vậy đều có tài năng. Nếu khinh địch sẽ bị đoàn diệt.\”

\”Không sai, không sai, chính là như thế.\”

Ba người một bộ \’Chúng tôi đều là người thông minh, cô đừng hòng lừa chúng tôi\’ nhìn cô.

Bắc Vũ Đường ngửa đầu nhìn trời, đang định phun tào, thì nghe được giọng của hệ thống.

[Ai nha, mấy tên này thông minh ra phết, vừa nhìn đã thấu được bản chất rồi!]

Lại thêm một đứa ngốc!

Vừa lúc có thể quây thành một bàn đánh mạt chược.

Bắc Vũ Đường đã không còn sức mà phun tào.

Nếu coi cô là người lợi hại, vậy thì cô làm người lợi hại đi.

\”Các người có muốn nghe biện pháp của tôi hay không?\” Bắc Vũ Đường hỏi.

Ba người nhất trí lắc đầu, \”Không cần, cô đi đi.\”

Ba người một bộ \’cô nghĩ tôi ngốc à\’, ghét bỏ nhìn cô.

Bắc Vũ Đường nhếch mi, \”Không sợ tôi báo cảnh sát?\”

Ba người rối rắm nhìn cô, khuôn mặt của mắt chọi gà như ăn khổ qua, hỏi cô: \”Cô có thể không báo cảnh sát không? Cô không báo cảnh sát, chúng tôi đưa cô về nội thành.\”

\”Đúng vậy, đúng, đúng. Đây là ngoại thành, cách nội thành rất xa, lại còn hẻo lánh, không dễ đánh xe tới.\”

Bắc Vũ Đường vốn đang định để họ tương kế tựu kế, bắt cóc cô, nhưng nhìn ba kẻ không đáng tin trước mặt, đến lúc bị bắt, không chừng còn khai cô ra trước.

Đến lúc đó đừng nói xoát hảo cảm của Kha Diệc Dương, đã chọc hắn xù lông rồi cầm tù cô tiếp mất.

Tục ngữ nói: Không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

Ba người này vừa nhìn đã biết là người sau, hợp tác với họ, chắc chắn bị hố thảm.

Thôi thôi, vẫn là ngoan ngoãn trở về đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.