[Edit-Quyển 1] Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung – Boss biến thái (12) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Quyển 1] Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung - Boss biến thái (12)

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu
Tác giả: Vân Phi Mặc
Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt)
Editor: Bạch Diệp Thảo
Tình trạng: Hoàn thành
Tình trạng Edit: Hết thế giới 11 (Hết quyển 1 sang quyển hai nha các bạn �…

#1v1
#1vs1
#cổ-đại
#hiện-đại
#huyền-huyễn
#hệ
#hệ-thống
#mau-xuyên
#mauxuyên
#ngontinh
#ngượctra
#ngọt
#nuphu
#nữ-phụ
#showbiz
#sung
#tu-tiên
#xuyênnhanh

Tác giả: Vân Phi Mặc

Ánh mắt như vậy, dù là Dương Ức Liễu cũng chưa từng có được, trừ lần đầu tiên gặp hắn nhìn ả như vậy ra, sau đó không còn nữa. Nhưng mà, bây giờ hắn lại nhìn con bé kia bằng ánh mắt này!

Điều này làm Dương Ức Liễu hoảng hốt, không tự giác nắm chặt di động trong tay.

Nghĩ đến việc con bé kia có thể thành công thay thế mình, trở thành Kha phu nhân thật sự, ả lại nổi giận.

Không được, tuyệt đối không được!

Kha Diệc Dương là của ả, chỉ có thể là của ả!

Bắc Vũ Đường, mày chỉ là thế thân, sao có thể thay thế tao được!

Vốn còn định chờ Bắc Vũ Đường có thai rồi mới xuất hiện trước mặt Kha Diệc Dương, nhưng xem ra giờ ả cần phải trở về trước.

Dương Ức Liễu gọi điện thoại, lạnh lùng nói với người bên kia, \”Đặt cho tôi một vé máy bay về Hoa Quốc ngay hôm nay.\”

\”Vé hôm nay chỉ có rạng sáng, cô có cần không?\” Đầu bên kia nhắc nhở.

Dương Ức Liễu sợ thức đêm nhất, vì thức đêm sẽ tổn thương da, người nọ hiểu điều này nên mới hỏi vậy.

\”Lập tức, ngay lập tức, hôm nay tôi cần phải đi.\” Khẩu khí của Dương Ức Liễu không tốt.

\”Được. Đặt cho cô ngay. Giờ cô có thể lên đường đến sân bay.\” Người nọ nghe cô ta nói thế, lập tức đáp.

Dương Ức Liễu ngắt điện thoại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bắc Vũ Đường trên ảnh chụp.

Bắc Vũ Đường, đồ vật thuộc về tao, đã đến lúc mày phải trả lại.

Thứ không thuộc về mày, mày không nên tiếu tưởng.

Dương Ức Liễu thu lại tầm mắt, trong mắt là tự tin, nhất định phải đạt được.

Bắc Vũ Đường bên kia đang ăn cơm còn không biết, vì một bữa cơm này, cốt truyện đã xảy ra trước.

Bắc Vũ Đường nhìn thực đơn, người nào đó ngồi đối diện đang hứng thú bừng bừng giới thiệu, \”Đây là phần ngày thường anh hay ăn, cái này, cái này, còn cả cái này nữa.\”

Bắc Vũ Đường nghe những lời này, vốn còn không hiểu tại sao hắn lại dẫn cô tới đây, giờ đã hiểu.

Gia hỏa này còn nhớ lúc trước cô từng nói muốn ăn cơm trưa của hắn, vốn chỉ đùa thôi, không ngờ hắn lại tin.

\”Cái này anh thường ăn nhất, mùi vị không tệ. Em có muốn ăn thử không?\” Đôi mắt u trầm của Kha Diệc Dương sáng long lanh nhìn cô.

\”Được nha.\” Bắc Vũ Đường đáp.

Dẫn vợ đi ăn cơm công ty, cũng chỉ có tên ngốc này mới làm.

\”Hai suất A.\” Kha Diệc Dương đặt đơn.

Bắc Vũ Đường nhìn hắn, khi nhìn thấy nụ cười đơn thuần thoả mãn đó, đáy lòng có cảm xúc phức tạp.

Có lẽ trước kia cô không hiểu tâm thái của bệnh kiều, giờ cô đã hiểu.

Thật ra, họ là những người đơn thuần chấp nhất, cực kỳ thuần tuý.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.