Lần này Vệ Thụy ở bên ngoài cả đêm, khi sinh ra cơ thể cậu đã tổn thương, thể chất kém, hơn nữa sau khi sinh lại bị bệnh nên cơ thể rất yếu, dễ cảm lạnh, may là lúc này thời tiết nóng, nếu thời tiết lạnh thì sợ là cậu đã chết lạnh rồi.
Người một nhà đi theo lên xe cứu thương, cảnh sát không đi theo mà sẽ đi liên lạc với phụ huynh mấy học sinh kia, sau khi thảo luận tiền bồi thường liền lần lượt rời đi.
Khi vào bệnh viện, con ngươi của Vệ Thụy đã bắt đầu giãn , sốt đến cả người run lên, người đã không có ý thức, hô hấp yếu ớt, nhiệt độ đã lên tới 43 độ, chưa xác định có viêm màng não hay không, bác sĩ cho cậu thuốc chống co giật trước, Vệ Thụy gầy yếu nằm trên giường bệnh màu trắng, mẹ Vệ cắn môi, nước mắt rơi xuống giống hạt ngọc, hai hàng nước mắt chảy xuống, rớt xuống áo bà tụ lại thành ba chỗ, khóc không tiếng động mà vừa buồn thương.
Cả đêm qua mọi người đều không ngủ, mấy người làm tìm thấy Vệ Thụy cũng thở phào nhẹ nhỏm, tuy mệt nhưng mọi người đều hiểu rõ công việc bảo vệ , ở thời điểm quan trọng này, mấy người không để ý mình mệt mỏi, tranh nhau muốn ở lại, Bách Hợp kiên trì để cho mấy người này trở về nghỉ ngơi trước, sau khi nghỉ ngơi thì làm một ít thức ăn Vệ Thụy có thể ăn, bản thân thì ở lại bệnh viên trông nom, mẹ Vệ cũng muốn đi cùng mấy người làm nhưng nhìn thấy Bách Hợp không lên tiếng, rụt rè ở lại.
\”Tiểu Thụy không sao chứ?\” Thấy con trai gắn máy thở, lồng ngực gầy yếu dường như không có cảm giác phập phồng, mẹ Vệ cũng sợ. Không nhịn được hỏi con gái một câu.
Thực ra bản thân Vệ Bách Hợp giống nhưmẹ Vệ , tuy nói bà sợ con gái nhưng thời điểm quan trọng vẫn dựa vào Bách Hợp nhưng Bách Hợp nghe như vậy trong lòng cũng không vui. Cô không lên tiếng, mẹ Vệ cúi đầu không dám hỏi nữa, vẻ mặt làm bộ đáng thương.
Giày vò mấy tiếng đồng hồ, bác sĩ nói nếu sốt không giảm thì hi vọng Vệ Thụy sống được rất nhỏ, tiếc là hiện tại Bách Hợp vừa mới vào nhiệm vụ, trong cơ thể không có nội lực, nếu không có thể dùng linh lực điều trị cơ thể Vệ Thụy một ít, giảm bớt bệnh hắn bị từ nhỏ, sau đó phối hợp với phương pháp điều trị thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều, bây giờ cô chỉ có thể dùng phương pháp vật lý giúp Vệ Thụy giảm nhiệt độ, lau mát bằng nước ấm cho cậu để giúp cậu nhanh chóng hạ nhiệt độ, bên trời trời dần tối, cuối cùng nhiệt độ của Vệ Thụy dần dần hạ xuống, bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhỏm.
Trải qua một lần như thế, lúc trước sắc mặt của Vệ Thụy nhợt nhạt thì bây giờ nhìn càng đáng thương hơn, Bách Hợp ngồi bên cạnh cậu, tay cậu gầy giống như chân gà. Hơn nữa bởi vì bại liệt não mà cơ thể cậu phát triển không tốt lắm, mấy ngón tay cong một góc độ không bình thường, nhìn kỳ lạ. Bách Hợp nắm bàn tay cậu trong lòng bàn tay, không lên tiếng.
Mẹ Vệ ngồi ở trong góc, dáng vẻ muốn đi qua đi lại mà không dám, bên ngoài phòng bệnh điều dưỡng gõ cửa, Bách Hợp quay đầu hướng về phía cửa kính phòng bệnh gật đầu, điều dưỡng mở cửa ra, cẩn thận nói:
\” Cô Vệ! Mọi người chưa làm thủ tục nhập viện.\”
Bởi vì Vệ Thụy mà Vệ Bách Hợp biết hầu hết người ở bệnh viện, vừa rồi là tình huống khẩn cấp, vì cứu bệnh nhân, lại nhìn Bách Hợp thật sự lo lắng cho em trai. Dù sao Bách Hợp kết hôn với Chu Minh Ngâm , sẽ không nợ tiền thuốc. Bệnh viện cũng biết gia cảnh người nhà họ Chu, vì vậy lúc đó không hối thúc cô đóng tiền, hiện tại tình hình của Vệ Thụy ổn định rồi nên hối thúc cô đóng tiền.