[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) – Tình yêu anh em giả (7) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) - Tình yêu anh em giả (7)

Mẹ Vệ nghe cô hỏi mình thì xấu hổ, bà liếc nhìn Bách Hợp bằng vẻ mặt nhút nhát, e lệ, lại quay qua nhìn người cảnh sát đứng bên cạnh, hai cánh tay nắm chặt nhau vặn vẹo đôi chút như khó xử, lát sau mới nhỏ giọng:

\”Dưới lầu bên cạnh có một quán chơi mạt chược, hôm nay rất đông khách nên bà chủ mới bảo tôi trông mấy đứa trẻ khác một lát, tôi vốn luôn trông Tiểu Thụy, nhưng là, nhưng là, không biết lúc nào nó đã biến mất rồi…\” Ý của bà chính là bà không biết lúc nào thì Vệ Thụy mất tích.

Ngoài miệng mẹ Vệ nói Vệ Thụy mất tích đã 2 tiếng rồi, nhưng thật ra thì không chỉ là con số này, Bách Hợp biết rõ bà chủ của quán mạt chược dưới lầu bên cạnh, đây là một quán mạt chược tư nhân, bình thường nhiều người đi chơi mạt chược, người đông phức tạp, làm ăn rất được, về sau bà chủ này muốn mở rộng làm ăn, dứt khoát mua đứt tầng lầu một, không gian quán rộng rãi, khách tự nhiên cũng đông đúc, có khi vì để mời được nhiều người khách, nên bà chủ muốn có người chăm mấy đứa con cháu của họ, một ít người khách mang con cái hoặc cháu ngoại nội dẫn đến, nếu muốn bọn họ chơi mạc chược thì những đứa trẻ đó cần người trông, có khi người làm ở quán mạt chược sẽ giúp trông, nhưng có thể vì khách quá đông, đa số thời điểm đều bận rộn không trông nổi.

Bà chủ lại không nỡ đuổi khách đi, nên khi có nhiều trẻ con, biết rõ tính cách của mẹ Vệ, bà sẽ gọi mẹ vệ đến trông giúp, thường xuyên qua lại nên mẹ Vệ ngày càng quen thuộc.

Mẹ Vệ thuộc loại người cuồng làm việc tốt, người ta chỉ cần có chút khó khăn, nói qua với bà, bà sẽ không quản mình có đủ năng lực hay không đều đi giúp đỡ, nhỏ là giúp người khác trông trẻ, lớn là bỏ tiền xuất lực. Bà ít khi hiểu được hai chữ \”cự tuyệt\” viết như thế nào, bà chủ thấy bà dễ nhờ, nên thường xuyên gọi bà đi hỗ trợ, có khi trong quán quá nhiều việc phải làm, còn bảo mẹ Vệ giúp quét dọn vệ sinh, thêm trà nước cho khách các loại, hôm nay đông khách, đông trẻ con, mẹ Vệ phải xoay quanh. Ban đầu còn để mắt đến VỆ THỤY – con mình đang ở ngoài phơi nắng, qua một lúc sau thì đã quên bén đi, đợi đến chạng vạng tối từng người, từng người khách đã về nhà làm cơm tối, mẹ Vệ bề bộn cả buổi, giúp đỡ quét dọn này nọ, thì bà mới phát hiện người con mình luôn ở bên ngoài phơi nắng giờ đã không thấy đâu nữa rồi.

Bà tự mình tìm quanh một vòng không thấy đâu, mẹ Vệ gấp đến nỗi cuống lên, sau khi không còn cách nào khác mới điện thoại cho Bách Hợp.

Bách Hợp cảm thấy may mắn vì mình không phải là nguyên chủ, nên không nếu nguyên chủ biết nguyên nhân, sợ là đang sống khỏe mạnh cũng bị mẹ vệ làm cho tức mà chết.

\”Hôm nay bà giữ con cho người khác, có nhớ là con ai không?\” Lúc này cô cũng không đi so đo với mẹ Vệ, ngược lại hỏi một câu, mẹ Vệ nghe cô hỏi như vậy, lại nhìn sắc mạt cô có chút khó coi. Sợ cô muốn tìm người khác gây chuyện, vội vàng nhỏ giọng:

\”Không liên quan đến bọn họ, đều là do mẹ…\”

\”Tôi biết rõ không liên quan đến bọn họ! Tôi chỉ muốn biết bọn họ là ai , ở đâu, tôi đi hỏi họ có nhìn thấy Tiểu Thụy không thôi.\” Bách Hợp cắt đứt lời mẹ Vệ, tăng thêm chút âm lượng, vành mắt mẹ Vệ thoáng cái liền đỏ lên, lặng lẽ đem khắn lau nước mắt, do dự liếc nhìn cảnh sát, hiển nhiên là không tin tưởng sự cam đoạn của Bách Hợp, đến tận lúc cảnh sát bắt đầu hỏi bà những lời này, bà mới đem thứ tự tên họ nói ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.