Bệnh của Vệ Thụy vừa sinh ra đã thế, tuy Vệ Bách Hợp luôn cố gắng kiếm nhiều tiền để em trai có thể được chữa trị bởi những bác sĩ, bệnh viện tốt nhất, nhưng bởi vì lúc nhỏ không chữa trị kịp thời nên khi Vệ Thụy lớn lên tình huống nửa thân trên so với nửa thân dưới ngày càng nghiêm trọng hơn, có khi nói không ra tiếng, trí lực cũng tương đối thấp, tuy cậu không phải là cái bộ dáng co quắp trên giường nhưng cũng chẳng tốt hơn thế bao nhiêu cả, trước kia Vệ Bách Hợp cõng cậu trên lưng, mình đi đâu cậu ở đó, sau khi lên đại học công việc bận rộn, thì việc đầu tiên cô làm chính là mua xe lăn cho cậu, đi đâu cũng có người đẩy, theo lí mà nói thì dưới tình cảnh như thế Vệ Thụy không nên mất tích mới phải, vì nếu không có người đẩy xe lăn thì cậu không thể tự đẩy xe đi được.
Bây giờ mẹ Vệ lại nói Vệ Thụy mất tích, trong khi bên cạnh cậu đã có những người hộ lí được Vệ Bách Hợp thuê để trực bên người cậu 24/7, mẹ Vệ không quan tâm cậu thì ba người hộ lí kia đâu?
Bách Hợp tắt điện thoại, bên kia Chu Minh Ngâm nhìn biểu hiện có chút đông cứng của Bách Hợp, do dự nửa ngày mới hỏi một câu:
\”Có chuyện gì à? Cần anh lái xe đưa đi không?\” Mặc dù hắn nói muốn đưa Bách Hợp đi, nhưng nhìn động tác cởi dây an toàn của Bách Hợp lại không tự chủ thở phào một hơi, Chu Viện Viện bắt hắn trong vòng nửa tiếng phải quay về, nếu không cô ta lập tức đặt vé máy bay về Đức, nếu cô ta quả thực đi Đức, khi ba mẹ Chu trở về chắc chắn sẽ hoài niệm đến phát bệnh mất.
Hắn vội vã muốn rời đi,chỉ là biết Bách Hợp không lái xe, chiếc xe nửa tháng trước mình mua cho cô thì bị Chu Viện Viện cướp mất sáng nay rồi, nhưng thật ra sau khi Chu Viện Viện tốt nghiệp thì luôn ở nhà, chiếc BMW kia cũng chưa hề lái qua. Phần lớn thời gian đều là điện thoại cho hắn bảo hắn đi đón, hôm qua Chu Viện Viện msti chơi, khi trở về đã gần sáng. Hơn nữa vì say rượu, tuy nói lúc trưa vì sợ Bách Hợp ở cùng với Chu Minh Ngâm nên Chu Viện Viện bảo Chu Minh Ngâm phải về nhà ở cùng với cô, sau đó thì cô cũng về phòng đi ngủ, chiếc BMW đỏ cô ta cướp được cũng chưa đi qua. Ngược lại bây giờ Bách Hợp đang gặp chuyện gấp lại không có xe mà đi.
Nghĩ tới chuyện này, Chu Minh Ngâm có chút áy náy, lúc này mà bỏ mặc Bách Hợp còn chính mình lái xe bỏ đi thì có chút không đúng nên muốn tiễn cô, rõ ràng sẽ không kịp thời gian trở về, tính của Chu Viện Viện từ nhỏ đến giờ chính là nói được làm được, có thể sẽ bỏ đi thật. Đến lúc đó muốn dỗ cô trở về cũng không dễ dàng như vậy.
\”Anh có thể tiễn được tôi?\” Bách Hợp không thèm hiểu lòng người trấn án Chu Minh Ngâm ngược lại cười hỏi hắn một câu, Chu Minh Ngâm xác thật không thể tiễn cô, bây giờ thời gian quả thực có chút gấp gáp rồi, buổi tối là thời gian tan làm chính là giờ cao điểm, có thể bị kẹt xe, hắn còn phải lái xe lên núi, nếu mà chậm trễ sợ rằng tiểu tổ tông lại muốn ầm ĩ. Vừa rồi hắn nói như vậy đơn giản chỉ là vì không có mặt mũi bỏ đi liền thôi, không nghĩ tới Bách Hợp có thể không chừa đường lui cho hắn như thế, thoáng chốc Chu Minh Ngâm có chút xấu hổ, chính mình mấy phút trước còn đồng ý ăn cơm tối với cô, ở lại qua đêm với cô, lời nói ra còn chưa lạnh mà lòng người đã thay đổi rồi, trong lòng đoán rằng không biết Bách Hợp có vì hắn nuốt lời mà tức giận không, nghĩ miên mang rồi hắn nói: