Chu Minh Ngâm hiểu rõ tính cách Chu Viện Viện, từ nhỏ đã là một cô tiểu thư điêu ngoa, bốc đồng, được người khác cưng chiều từ nhỏ đến lớn, trước giờ không bao giờ chịu thua, gần đây Vệ Bách Hợp cũng rất hiểu chuyện nên hắn chuẩn bị nói chuyện với Bách Hợp, xem cô có thể nhường nhịn được không, không cãi nhau huyên náo với Chu Viện Viện đến gà bay chó sủa nữa.
\”Đừng cãi nhau với Viện Viện nữa, đến lúc ba mẹ trở về cũng không vui.\” Chu Minh Ngâm nói xong, liếc nhìn Bách Hợp đã cài xong dây an toàn, hắn mới khởi động xe, xe từ từ di chuyển ra phía cửa gara, xoay đầu, giẫm ga và chạy ra ngoài. Biệt thự Chu gia nằm tại một đỉnh núi thuộc ngoại ô thành phố, trước lúc xuống núi hắn luôn suy nghĩ làm cách nào để thương lượng với Bách Hợp, sau đó để cô có thể bình tĩnh lại, hoặc ít ra chuyện như sáng nay trong biệt thự cũng không xảy ra một lần nữa.
Lời hắn nói cũng không nhiều, nhưng chỗ nào cũng bảo vệ cho Chu Viện Viện, mặt Bách Hợp hướng ra ngoài cửa sổ, xem cảnh vật bên ngoài chầm chậm chạy qua, có lúc đi qua bóng cây râm mát, phản chiếu trên cửa kính là gương mặt bình tĩnh của cô:
\”Chỉ cần Chu Viện Viện không đến trêu chọc em, tất nhiên em sẽ không cãi nhau với cô ấy.\” Nhưng nếu Chu Viện Viện muốn chọc đến cô, tất nhiên Bách Hợp cũng sẽ không nén giận, Chu Minh Ngâm nghe xong ý tứ trong lời nói của cô thì gương mặt có chút khó coi, hắn nghĩ ngợi xong thì cũng quay đầu qua nhìn cô, Bách Hợp nhìn thấy gương mặt hắn phản chiếu qua cửa sổ, biểu cảm trên mặt hắn có chút buồn bực, nói khẽ: \”Không thì hai ngày này em tạm thời trở về căn hộ chúng ta thuê trước kia đi, dù gì căn hộ kia cũng đã được thanh toán một năm tiền thuê.\”
Nếu như nguyên chủ là người nghe được những lời nói kia, chỉ sợ dù đang khỏe mạnh cũng bị làm cho tức chết, vừa mới trải qua mấy ngày tân hôn, đã bị chồng của mình yêu cầu về căn hộ của mình thuê trước kia vài ngày, cái này cùng với việc bị đuổi về nhà mẹ đẻ cũng chẳng khác nhau là bao. Đoán chừng trong nội dung câu chuyện trước kia, Vệ Bách Hợp cũng đã đoán được sớm muộn gì Chu Minh Ngâm cũng sẽ nói những lời ấy nên thời gian tân hôn trôi qua rất không thoải mái. Lúc nhỏ cô ấy phải trải qua một cuộc sống không hề ổn định, sau này lớn lên trả giá nhiều vì mẹ Vệ và Vệ Thụy, sau khi kết hôn với Chu Minh Ngâm lại phải chịu đựng những việc như vậy, về cơ bản, cô chưa hề nếm trải được chút mùi vị nào của cảm giác được người khác che chở. Vốn dĩ cô ấy cho rằng sau khi kết hôn thì sẽ tốt hơn, tưởng rằng mình từ một \”người ngoài\” trở thành \”vợ\” thì hắn sẽ che chở bảo vệ mình hơn, kết quả còn càng tệ hơn cô tưởng tượng.
\”Được! Hôm nay em sẽ không trở về nữa, anh thu thập đồ đạc đến giúp em. Em cảm thấy hình như hôn sự của chúng ta có gì đó sai rồi. Chúng ta ly hôn đi, để bản thân có không gian riêng tư, bình tĩnh một chút. Hôm nay đến công ty em sẽ đến phòng tài vụ thanh lí.\”
Chu Minh Ngâm muốn đuổi cô đi, Bách Hợp khinh thường trở về, lúc cô nói xong những lời này thì biểu cảm không thay đổi, nguyên bản Chu Minh Ngâm đang lái xe nghe được lời này của cô, chân đạp phanh cái \”K-Í-T-T…-T\” tiếng lốp xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng chói tai. Vết xe trên mặt đất kéo thành một đoạn, theo quán tính thân thể hai người bị nghiên về phía trước một khúc, ngay sau đó bị dây an toàn đàn hồi trở về vị trí ban đầu trên ghế, biểu cảm của Chu Minh Ngâm hết sức khó coi, lồng ngực phập phồng, lớn tiếng gần như thét lên: \”Nói bừa! Vừa mới kết hôn có mấy ngày, mọi chuyện đang êm đẹp, nói cái gì ly hôn?\”