Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, hình như là đang có người lên lầu, hơn nữa còn đang cách căn phòng này ngày càng gần, Bách Hợp lấy khăn lau mồ hôi trên người sạch sẽ, nằm trên giường, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, có tiếng đập cửa vang lên, giọng nói trầm thấp mà ôn hòa của Chu Minh Ngâm vang lên:
\”Bách Hợp, em đã ngủ chưa?\” Lúc này hắn không phải là Chu Minh Ngâm sau khi ngồi tù tính tình thay đổi, bây giờ hắn là một Chu Minh Ngâm cực kì tao nhã, phong độ, có sức hấp dẫn, nếu không thì Chu Viện Viện khi biết hắn không phải anh trai ruột của mình đã đem lòng yêu hắn, lúc đầu Vệ Bách Hợp cũng là bị sự dịu dàng này của hắn hấp dẫn, lúc ấy cô vốn cho rằng sau này mình còn mẹ và em trai cần chăm sóc, vốn dĩ cho rằng Chu Minh Ngâm sẽ là nơi cô có thể dựa vào, đến sau này cô mới phát hiện rằng suy nghĩ lúc đầu của mình sai rồi.
\”Tối hôm nay quả thật Viện Viện có chút hồ đồ, uống say, lại đánh nhau với người khác, may mà anh đến kịp lúc, nếu không em ấy đã bị thương rồi.\” Hắn ôn hòa giải thích cho Bách Hợp rõ nguyên nhân đêm nay hắn ra ngoài, hắn nghĩ Chu Viện Viện có thể bị thương, lại không nghĩ tới trái tim vợ hắn có thể bi thương gấp vạn lần, nên bây giờ Bách Hợp có cảm giác muốn cười, ngoắc ngoắc khóe miệng, cô không lên tiếng, chỉ yên tĩnh lắng nghe.
\”Trong số bạn của em ấy có hai người bị thương, anh phải đưa đi bệnh viện, nên mới về trễ thế này.\” Chu Minh Ngâm nói xong, dừng lại một chút, rồi thở dài: \”Anh biết em giận anh, cũng đúng thôi, nhưng anh hy vọng em có thể hiểu cho Viện Viện một chút, em ấy tuổi còn nhỏ, đang là thời kì phản nghịch, ba mẹ lại đang ở nước ngoài, anh là một người anh trai, khó tránh khỏi phải quan tâm em ấy nhiều một chút. Em đã gả cho anh, Viện Viện là em gái anh, anh hy vọng em yêu ai yêu cả đường đi. Bao dung em ấy một chút, đừng xung đột với em ấy nữa.\”
Ba mẹ Chu sau khi tham dự hôn lễ của con trai lại xuất ngoại đi hưởng tuần trăng mật lần nữa, hai người này chính là điển hình của việc vợ chồng già mà còn ân ái. Hết lần này đến lần khác đôi vợ chồng mới cưới Chu Minh Ngâm và Vệ Bách Hợp lại rất lãnh đạm, trong tình huống truyện, đúng là Chu Minh Ngâm sau sự việc này có giải thích cho nguyên chủ Vệ Bách Hợp nhưng sự lí giải của Chu Minh Ngâm lại không làm cho Vệ Bách Hợp hiểu được. Ngược lại làm cho cô ấy khóc trắng một đêm, lúc này Bách Hợp nghe xong cũng không trả lời, người bên ngoài lại gõ cửa một tiếng: \”Em bình tĩnh lại một chút, anh đi phòng đọc sách trước.\”
Nói xong tiếng đập cửa ngưng lại, bên ngoài không còn truyền đến tiếng nói, tiếng bước chân cũng xa dần, chỉ một lúc sau, không gian khôi phục lại vẻ yên tĩnh như lúc đầu.
Bách Hợp đứng lên khỏi giường, làm lại một vòng Luyện Thể Thuật, sắc trời ngoài cửa sổ cũng đã sáng, đoán chừng hẳn là người nhà họ Chu biết tâm tình của cô lúc này không tốt, nên không có người đến gọi cô dậy ăn sáng, sau khi Bách Hợp luyện một đêm Luyện Thể Thuật, đúng là có hiệu quả, nhưng bởi vì cô mới bắt đầu luyện nên một đêm không ngủ cũng có chút mỏi mệt, cô tắm rửa sơ qua, lại lăn lên giường ngủ, lúc tỉnh dậy thì đã gần trưa, cô tỉnh dậy trông tinh thần tốt hơn rất nhiều, lúc xuống lầu gây nên một chút tiếng động, Chu Minh Ngâm vẫn còn ở nhà, bây giờ hắn được xem như đang ở trong thời kì tân hôn, công ty không có việc gì quá gấp, hắn cũng sẽ đến công ty trễ một chút. Khi nhìn thấy Bách Hợp xuống lầu, hắn gật nhẹ đầu với cô.