Hôm nay Bách Hợp nói mẹ Vệ chưa từng quan tâm tới con trai con gái, quay đầu đi đến nhà họ Chu tìm người không nói, trở về thăm con trai, Bách Hợp nhìn khuôn mặt tươi cười mẹ Vệ, nhìn đến khi bà không tự nhiên, mới cười lạnh :
\”Chu Viện Viện vừa mới tới tìm tôi, nói bà không biết xấu hổ, muốn tiền của nhà họ Chu , đáng tiếc là nhà họ Chu không muốn đưa tiền cho bà.\”
Mẹ Vệ không nghĩ tới sẽ nghe được Bách Hợp nói như vậy, ngẩn ngơ, sau một lát mặt bà đỏ bừng, đôi môi giật giật, muốn nói mình không phải vì tiền, nhưng Bách Hợp không đợi bà mở miệng: \”Bà không cần giải thích, bây giờ chuyện của bà tôi không quan tâm, sau này bà tự giải quyết, chuyện của tôi không cần bà quan tâm, mấy năm nay bà làm gì? Bây giờ lại nhớ đến trách nhiệm làm mẹ, bà có nhớ tôi bao nhiêu tuổi không?\”
Mẹ Vệ cho rằng hôm nay mình đi nhà họ Chu là thay Bách Hợp thăm hỏi, là vì muốn tốt cho con gái, kết quả lại bị Bách Hợp oan uổng như vậy, trong lòng cảm thấy ủy khuất, thấy Bách Hợp nói xong không để ý đến bà, trực tiếp quay đầu đi ra ngoài, không nhịn được che miệng khóc.
Đã sớm cảnh cáo mẹ Vệ, Chu Minh Ngâm không dễ chọc, ngày đó sau khi đánh Chu Viện Viện nhà họ Chu cũng không có hành động, Chu Minh Ngâm cũng không gọi điện thoại tới nữa, nhà họ Chu làm xong các loại thủ tục với mảnh đất trên núi, hiện tại bắt đầu xây dựng, mỗi ngày mẹ Vệ gấp đến độ giống như con kiến trên chảo nóng vậy, nếu như xây lên biệt thự, đến lúc đó cơ hội xây dựng viện dưỡng lão không còn lớn. Mẹ Vệ có ngu hơn nữa, sẽ không cho rằng nhà họ Chu sẽ ném đi số tiền lớn mà đưa đất cho bà, nếu mình không được Chu Minh Ngâm giúp đỡ trước , sau này Chu Minh Ngâm đầu tư tiền nhiều. Càng không thể nào trợ giúp bà.
Mỗi ngày bà đi tới đi lui giữa nhà họ Chu và nhà Vệ Thụy nhưng bây giờ bà không gặp được Chu Minh Ngâm, mỗi ngày đi sớm về trễ, sau mấy ngày nhìn người gầy đi rất nhiều.
Bách Hợp thừa dịp mấy ngày này giải quyết xong số tiền vay ngân hàng tuy bản thân khó khăn nhưng thẩm mỹ viện vẫn kinh doanh thuận lợi.
Buổi tối khi về đến nhà, Vệ Thụy đã ngủ. Hôm nay người chăm sóc Vệ Thụy ngồi chờ ở trong phòng khách, khi thấy Bách Hợp ánh mắt sáng lên:
\” Cô Vệ, cô trở về rồi, ngày hôm qua tiểu Thụy nói muốn uống canh xương, tôi hầm nhiều, bây giờ vẫn còn, tôi mang lên cho cô một chén được không?\” Mấy người giúp việc này công việc chính là chăm sóc cuộc sống của Vệ Thụy. Hôm nay đặc biệt chờ cô về, giống như có lời muốn nói với cô, Bách Hợp gật đầu, chăm sóc người như Vệ Thụy rất khổ cực, phải ở bên cạnh hai tư trên hai tư, nếu có một chú sơ sót, Vệ Thụy sẽ xảy ra nguy hiểm. Vì vậy mỗi ngày đổi người chăm sóc, nếu Vệ Thụy không bị bệnh thì mỗi ngày làm tám tiếng đồng hồ, trong nhà yên tĩnh, hai người giúp việc kia chắc vẫn đang ngủ, mẹ Vệ cũng không ở nhà, người giúp việc bưng canh đi ra, nhìn Bách Hợp dáng vẻ muốn nói lại thôi.
\”Mẹ tôi chưa về nhà ?\” Sau khi viện dưỡng lão bị phá bỏ, mẹ Vệ không có chỗ đi, Bách Hợp tính thuê nhà cho bà. Không muốn ở chung với mẹ Vệ. Mắt không thấy tâm không phiền, không ngờ mẹ Vệ cho rằng thuê nhà quá lãng phí nên tự mình dọn đồ đến ở chỗ Vệ Thụy bên, còn nhà Bách Hợp thuê cho bà thì đem thu nuôi những người già vô gia cư xin ăn. Đến nửa tháng trước Bách Hợp mới phát hiện, tức giận đuổi người ra khỏi nhà. Xử lý quét dọn, sửa thành ký túc xá cho nhân viên thẩm mỹ viện.