\” Nhanh gọi Chu Minh Ngâm tới đánh chết tôi đi, tôi cũng không muốn sống nữa, mẹ tôi nợ nhiều tiền như vậy, Chu Minh Ngâm đánh chết tôi, sau này nhà họ Chu các người phải bồi thường, còn phải nuôi mẹ tôi cả đời thay tôi, tôi buôn bán có lời rồi.\” Bách Hợp tính mắng Chu Viện Viện nhưng suy nghĩ kĩ lại châm biếm cô ta một câu, châm biếm đến khi lửa giận của Chu Viện Viện bốc lên cao, giận đến cả người không tự chủ mà run rẩy: \”Ai muốn thay mày nuôi người mẹ không biết xấu hổ đó? Mẹ mày còn dám chạy đến nhà tao tìm Chu Minh Ngâm quay lại với mày, thế nào, bây giờ anh tao không để ý tới mày, nhỏ không được để cho già lên? Phi! Cửa nhà họ Chu không phải mày muốn vào là được, ban đầu khi mày đi ra, có bản lãnh thì không nên nghĩ đến việc quay trở lại, mày muốn trở lại không có cửa đâu!\”
Sắc mặt Chu Viện Viện tái nhợt, nước mắt dính trên mặt, đôi mắt được trang điểm kĩ bị lem ra, cô ta giống như một đứa con gái nhà giàu bị chiều chuộng đến không biết trời cao đất rộng, hiện tại Chu Minh Ngâm thích cô ta nhưng không biết cô ta ầm ĩ như vậy thì hắn có thể chịu đựng đến khi nào. Trong nội dung kịch, bi kịch của Vệ Bách Hợp có liên quan đến Chu Viện Viện, Bách Hợp chỉ muốn phủi sạch quan hệ với nhà họ Chu phiết nhưng bây giờ Chu Viện Viện chủ động tìm tới cửa, nếu cô không thay chủ cũ xả giận thì đã bỏ qua cơ hội tốt rồi.
Lúc trước, sở dĩ Chu Minh Ngâm chấp nhận Chu Viện Viện, giai đoạn trước để mặc cô ta bởi vì Vệ Bách Hợp không có cãi nhau ầm ĩ, giai đoạn sau cãi nhau không có hiệu quả, hắn và Chu Viện Viện có nhiều năm tình cảm anh em, cho nên cô ta muốn gì được đó, về sau hoàn toàn chấp nhận cô ta, bởi vì Chu Minh Ngâm biết Vệ Bách Hợp gặp gỡ đối tượng khác ở ngoài, lúc gặp nạn ở tù, thời gian đó Chu Viện Viện cổ vũ, khuyến khích hắn đứng dậy. Dưới tình huống Chu Minh Ngâm nghĩ là mình bị vợ phản bội, Chu Viện Viện đứng về phía của hắn như vậy, chuyện này mới thật sự làm hắn cảm động, cuối cùng làm cho hắn chấp nhận Chu viện Viện từ trong lòng.
Nhưng bây giờ Bách Hợp thứ nhất không gặp gỡ đối tượng khác khi chưa ly hôn. Thứ hai cô cũng không có giống như nguyên chủ cãi nhau ầm ĩ vì chuyện Chu Viện Viện và Chu Minh Ngâm , đẩy hắn về phía Chu Viện Viện, không có chuyện sau đó, Chu Minh Ngâm sẽ không đâm người khác bị thương. Hắn không ngồi tù, Chu Viện Viện không thể tìm được cơ hội cùng chung hoạn nạn với hắn, không có cơ hội đó, Chu Viện Viện mãi mãi chỉ là em gái của hắn, cả đời này Chu Viện Viện muốn đạp Vệ Bách Hợp trở thành vợ của Chu Minh Ngâm, cô ta có nằm mơ cũng không thể! Bách Hợp không cần Chu Minh Ngâm, nhưng tuyệt đối sẽ không nhường cho người Chu Viện Viện!
\”Tôi muốn trở về. Không cần sự đồng ý của cô, tôi muốn trở về thì Chu Minh Ngâm sẽ lập tức lái xe tới đón, cô lấy thân phận gì không đồng ý?\” Từ lời nói của Chu Viện Viện, mẹ Vệ đã đi tìm Chu Minh Ngâm, hơn nữa là thay cô cầu hòa với Chu Minh Ngâm, Bách Hợp không cần hỏi cũng biết buổi chiều sau khi rời khỏi thẩm mỹ viện mẹ Vệ đi tìm Chu Minh Ngâm, Chu Viện Viện thích Chu Minh Ngâm đến tận xương tủy. Bây giờ Bách Hợp không trở về nhà họ Chu, người vui vẻ nhất là cô ta, cô ta thấy cơ hội của mình đang ở trước mắt, hành động của mẹ Vệ không thể nghi ngờ đang đánh vỡ hy vọng của cô ta mà cô ta là người dễ xúc động, nên mới xảy ra chuyện đến trước mặt Bách Hợp ra oai muốn đánh cô.