Người như mẹ Vệ sao có thể nhìn thấu được tính toán của Chu Minh Ngâm, bà chỉ nghe những điều quan trọng mà bản thân muốn nghe, Chu Minh Ngâm đã nói, nếu Bách Hợp không ly hôn với cậu ta thì mảnh đất này vẫn thuộc về bà, viện dưỡng lão tiếp tục được xây, những người thất vọng chuyển đi sẽ vui vẻ trở về vào một ngày nào đó, bà xin Chu Minh Ngâm cho bà thời gian một ngày, nhờ cậu ta tìm xe đưa mình xuống núi.
Hai ngày nay Bách Hợp vì chuyện khoản vay mà bận tối mày tối mặt, mấy ngày trước Vệ Thụy vì khí hậu thay đổi phải nhập viện lại, ở thời điểm quan trọng như hiện giờ, Vệ Thụy ngã bệnh không thể nghi ngờ là họa vô đơn chi với Bách Hợp, vất vả để em trai khỏe lên xuất viện thì nhận được điện thoại của lễ tân thẩm mỹ viện, nói mẹ Vệ đến tìm, ánh mắt Bách Hợp lập tức nghiêm túc.
Gần đây nhà họ Chu giành được mảnh đất viện dưỡng lão qua buổi đấu giá, đến hôm nay đã truyền khắp thành phố, tiếp xúc với một người làm ăn như Chu Minh Ngâm, mẹ Vệ bị gặm đến xương cũng không còn nằm trong dự đoán của Bách Hợp, kết quả như hôm nay cô đã sớm đoán được, tiền mẹ Vệ nợ Bách Hợp sẽ không trả thay bà, hơn nữa tạm thời cô cũng không có khả năng đó, mặc dù để nhân viên dẫn mẹ Vệ vào nhưng Bách Hợp không có ý giữ thể diện cho mẹ vệ, khi mẹ Vệ đi vào cô vẫn ngồi kiểm kê tài sản trong phòng làm việc.
Mấy tháng không thấy, mẹ Vệ giống như già hơn mười tuổi, đôi môi nứt khô, bà vào phòng làm việc, rụt rè nhìn Bách Hợp, dáng vẻ muốn nói chuyện với cô nhưng lại không dám. Bà đứng cạnh tường tay chân để sát người, nhân viên dẫn bà đến thấy tình hình có gì đó không đúng, rất có ánh mắt rời khỏi. Mẹ Vệ đứng một lúc lâu, lại giống như không cảm giác được sự lạnh nhạt của Bách Hợp, thấy Bách Hợp không để ý tới bà thì nhỏ nhẹ nói :
\” Mảnh đất trên núi bị Minh Ngâm thu về. Cậu ấy nói nếu như con đồng ý trở về nhà họ Chu, cậu ấy đồng ý đưa mảnh đất đó cho mẹ xây viện dưỡng lão, cũng đồng ý chi tiền xây dựng.\” Một khi đã mở đầu, lá gan của mẹ Vệ dần dần lớn lên: \”Những người già đều đã chuyển đi. Hiện nay bơ vơ không nơi nương tựa, phải tranh thủ thời gian chuẩn bị tốt rồi đón bọn họ trở lại, đây là một chuyện mọi người đều có lợi, phật gia hữu vân, kiếp này làm chuyện tốt thì kiếp sau sẽ kết quả, làm chuyện tốt tam sanh thạch thượng cũng có khắc dấu, kiếp sau sẽ báo ơn…\”
Nghe bà lải nhải thao thao bất tuyệt. Trong lòng Bách Hợp dâng lên sự tức giận, cô nhịn không được, đưa tay đập bàn \’rầm\’, mẹ Vệ đang nói chuyện, đột ngột ngừng lại, bà sợ hãi nhìn Bách Hợp, há miệng, nói không ra lời.
\”Bà nói đủ chưa?\” Hít thở sâu một hơi, Bách Hợp đẩy ghế, dựa lưng vào ghế, lạnh lùng nhìn mẹ Vệ : \” Quan hệ giữa tôi và Chu Minh Ngâm bà không cần quan tâm, tuổi bà không nhỏ, có thể đừng làm những việc mơ mộng không thực tế kia không? Một mình bà có thể cứu được bao nhiêu người? Bà có thấy dáng vẻ người bên cạnh bà sống như thế nào hay không? Bà là người có con trai con gái , thay vì suy nghĩ những thứ hư vô mờ mịt của kiếp sau, tại sao bà không muốn sống tốt ở đời này trước? Bà chăm sóc Tiểu Thụy , chăm sóc tôi, không được sao?\”
Vào hiện tại, sự kiên nhẫn của Bách Hợp đối với mẹ Vệ đã đến cực hạn. Nhưng cô vẫn muốn cho mẹ Vệ thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu bây giờ mẹ Vệ không nghe thì đừng trách lòng dạ cô độc ác.