Nhiệt độ trên núi thấp hơn ở dưới núi, dưới ánh mặt trời buổi chiều mấy người già đang ngồi phơi nắng ở trong sân, vài người điều dưỡng uể oải ngồi ở hành lang, mà lúc này mẹ Vệ búi tóc lên đang ngồi trước bàn viết viết gì đó, có người phơi mệt mỏi, trực tiếp gọi: \”Tú Huệ, lạnh rồi, lấy giùm tôi chiếc áo.\”
Mẹ Vệ nghe như thế, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, vội vàng đáp lại, đứng lên đi, mấy người điều dưỡng ngồi yên không nhúc nhích, ở trong xe Bách Hợp nhìn thấy một màn này, trong lòng có một sự giận dữ dâng lên, cô đưa tay nhấn còi xe , âm thanh\’ Tin tin\’ vang lên, , đánh thức mấy người bên trong, nhân viên an ninh ở cửa đang ngủ gật vội vàng mở cửa, Bách Hợp lái xe vào, mẹ Vệ thấy Bách Hợp tới, giật mình:
\”Hai ngày trước mới đến, hôm nay sao lại tới?\”
\”Tôi cũng không muốn tới nhưng mà tôi đưa tiền cho viện dưỡng lão để bọn họ chăm sóc bà, không biết khi nào thì bà bắt đầu hầu hạ người khác.\” Bách Hợp mặt lạnh hỏi mẹ Vệ một câu, người già vừa sai bảo mẹ Vệ lấy áo nghe như thế, trên mặt lúng túng, vội vàng quay đầu đi, mấy người điều dưỡng vội vã chạy ra, mẹ Vệ vặn hai tay: \” Chỉ là chút chuyện nhỏ, mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau thì giúp, con tính toán như vậy, sau này lúc khó khăn sẽ có ai giúp con?\”
Lúc bà dạy dỗ người khác vẫn là dáng vẻ giọng nhỏ không có sức thuyết phục, Bách Hợp từ trên xe bước xuống: \”Người gây khó khăn cho tôi là bà, bà làm chuyện tốt nhiều như vậy nhưng khi bà gặp khó khăn ai giúp bà? Ban đầu bà ôm Tiểu Thụy đi khắp nơi giúp người khác, lúc bà sinh con vào bệnh viện không có tiền, người bà từng giúp đã giúp đỡ bà sao? Lúc bà muốn chết muốn sống nằm ở bệnh viện. Không phải là những người bà từng giúp đỡ thay bà trả tiền mà là con gái của bà quỳ dưới đất cầu xin bác sĩ mổ cho bà! Nếu như không phải là bà phải làm người tốt gì đó thì Tiểu Thụy sẽ không phải chịu bộ dạng như bây giờ, nếu như không phải là bà phải làm người tốt gì đó thì cha cũng sẽ không vì kiếm tiền chữa bệnh cho Tiểu Thụy mà chết, thậm chí khoản tiền bồi thường cho cha cũng bị bà tiêu không còn một đồng, bà có nghĩ tới hay không, bà có một người con gái và con trai của bà cũng cần tiền chữa bệnh?\”
Những lời này ở trong lòng Vệ Bách Hợp đã lâu, trước kia cô tức giận với mẹ Vệ vô số lần nhưng những lời này cô vẫn chịu đựng chưa từng nói, hiện tại việc làm của mẹ Vệ ngày càng trầm trọng , từ lúc ban đầu là dùng vài vạn, sau là mười vạn, bây giờ năm triệu hơn ngàn vạn bà cũng dám mở miệng mượn Chu Minh Ngâm, chuyện hôm nay giống như đã chạm đến mức chịu đựng của nguyên chủ. Tuy bây giờ Bách Hợp vẫn nhẫn nhịn nhưng lúc nói chuyện vẫn mang theo sự giận dữ.
Mẹ Vệ không nghĩ tới cô sẽ tức giận như vậy, liền sợ đến ngây người, hai mắt đều đỏ lên, tay chân bà luống cuống nhìn Bách Hợp, cắn môi, sợ hãi bất an nhìn xung quanh:
\”Chỉ nói con một câu. Con không thích nghe, sau này mẹ không nói là được, con tức giận như vậy làm gì?\”
Đến bây giờ bà vẫn tưởng rằng Bách Hợp tức giận vì câu nói sau này không có ai giúp đỡ, căn bản không đem chuyện Chu Minh Ngâm để ở trong lòng, Bách Hợp đè xuống suy nghĩ kéo mẹ Vệ tới góc đánh một trận, lạnh lùng nhìn bà: