Trước kia khi Vệ Bách Hợp ở bên Chu Minh Ngâm, hai người có rất ít thời gian cùng nhau ăn cơm, không phải là đang dùng cơm thì Chu Viện Viện gọi điện thoại tới, thì chính đi cùng Chu Minh Ngâm, sau khi Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ đề nghị ly hôn với Chu Minh Ngâm, thời gian hắn hẹn Bách Hợp lại nhiều hơn, thỉnh thoảng Bách Hợp sẽ cự tuyệt hắn, nếu có thời gian thì sẽ đáp ứng, cứ như vậy Chu Minh Ngâm lại hứng thú, làm cho hắn giống như trở lại thời điểm ban đầu mới biết Vệ Bách Hợp , thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại cho cô.
Hai người còn chưa làm thủ tục ly hôn nhưng trong lòng Bách Hợp không muốn gặp lại Chu Minh Ngâm, khi hắn gọi điện thoại tới hẹn ăn cơm chiều, Bách Hợp muốn cự tuyệt, hôm nay người làm gọi điện cho cô nói Vệ Thụy không chịu ăn cơm muốn gặp cô nên cô không có thời gian gặp Chu Minh Ngâm , không nghĩ tới trong điện thoại Chu Minh Ngâm nói có chuyện thương lượng cùng cô. Nếu đã có việc, Bách Hợp suy nghĩ một chút gọi điện thoại về nhà dỗ Vệ Thụy một lát cũng đáp ứng, hỏi địa điểm, từ chối đề nghị đón cô của Chu Minh Ngâm, cô tự lái xe của mình đi, Chu Minh Ngâm hẹn ở một nhà hàng Pháp trước đây hai người thường xuyên ăn, hắn đã đặt trước chỗ, rượu vang đã ướp đá sẵn, thấy Bách Hợp đi vào hướng cô vẫy vẫy tay.
Lúc này không có nhiều người dùng cơm, trang trí bàn ăn công phu, phục vụ thay Bách Hợp kéo ghế, rồi mang thức ăn Chu Minh Ngâm đã yêu cầu lên.
\”Bây giờ muốn gặp em thật không dễ.\” Chu Minh Ngâm phức tạp nhìn Bách Hợp , ngày đó hắn cảm thấy Bách Hợp cãi nhau với Chu Viện Viện rất phiền phức, vì vậy nói Bách Hợp rời khỏi nhà họ Chu định để cô ở bên ngoài mười ngày nửa tháng. Hắn dỗ xong Chu Viện Viện sẽ đón Bách Hợp về, không nghĩ tới ban đầu mời người ra dễ, bây giờ muốn đón về lại khó khăn.
Không biết có phải bởi vì vật trong lòng cho là nhất định thuộc về mình mất đi hay không. Bây giờ Chu Minh Ngâm rất khó giải thích cảm xúc trong lòng, không biết là không cam tâm hay không thể bỏ, nhưng hắn chỉ biết mình không muốn buông tay.
Bách Hợp nghe hắn nói như vậy, cười một tiếng: \”Có cái gì không dễ dàng. Tôi không phải đã tới rồi sao? Anh nói có chuyện muốn nói với tôi, là chuyện gì?\” Trên mặt cô mặc dù cười nhưng trong mắt không hề cảm xúc, khuôn mặt tinh xảo lộ ra sự lạnh nhạt xa cách, Chu Minh Ngâm cười khổ , đưa tay qua muốn cầm tay của cô: \”Nếu như anh nói, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, em trở về. Sau này anh chắc chắn sẽ không đi ra ngoài vào nửa đêm, em tin tưởng anh không?\”
\” Viện Viện đã lái chiếc xe BMW kia, anh sẽ mua cho em một chiếc xe mới, sau này sẽ không để em ấy tranh giành với em nữa, anh sẽ dạy dỗ em ấy, buổi tối sẽ không để em ấy đi ra ngoài. Em tin tưởng anh, Bách Hợp , chúng ta bắt đầu lại một lần nữa…\” Chu Minh Ngâm hạ thấp thái độ, \”Trước kia anh quan tâm em không đủ, sau này anh sẽ chú ý, mẹ em và em trai em anh cũng sẽ chăm sóc, cho anh thêm một cơ hội.\”
Hắn sẽ không nhắc đến mẹ Vệ mà không có lý do, Bách Hợp nghe mấy câu trước, mỉm cười không có lên tiếng, nghe mấy câu phía sau. Trong lòng có dự cảm xấu: \”Mẹ tôi đã làm gì?\”
Chu Minh Ngâm nói một hồi. Không nghĩ tới cô lập tức tìm được trọng điểm, không khỏi ngẩn ngơ, hắn đưa tay ra nắm tay Bách Hợp nhưng vì cô cầm ly nước lên mà rơi vào khoảng không, bàn tay mình nắm thành quyền. Thu về, chống càm liền nở nụ cười: