Tố tụng như vậy không phải là vụ án phức tạp, chỉ là chuyển quyền giám hộ, tài liệu Bách Hợp chuẩn bị hết sức đầy đủ, mẹ Vệ không có nguồn kinh tế, từ trước đến nay là dựa vào Vệ Bách Hợp nuôi sống, nếu như bà không phải là mẹ ruột của Vệ Thụy thì bà không thể chiếm được quyền giám hộ của Vệ Thụy , sau khi tòa án suy nghĩ cách nào để Vệ Thụy càng thêm có lợi thì phải giao Vệ Thụy cho Bách Hợp
Mà gần đây mẹ Vệ đang sứt đầu mẻ trán, chùa ở phụ cận đi hóa duyên được mười vạn thì tu sửa chùa một lần, không ngờ qua vài ngày cảnh sát lại tìm đến tận cửa, yêu cầu điều tra, số tiền này đúng là mẹ Vệ quyên đi ra, có ghi chép chuyển tiền, những thầy chùa này dựa vào mẹ Vệ tự nguyện đưa cho bọn họ mà không phải là bọn họ dùng thủ đoạn đoạt lấy, những người này không nghĩ mẹ Vệ tốt như vậy, quyên một lần là mười vạn, chỉ nghĩ rằng sẽ quyên mấy trăm ngàn, không nghĩ mẹ Vệ lại hào phóng như thế.
Bắt đầu khi nhận được tiền, những người này ngoài mừng rỡ như điên còn có lo lắng bất an, chẳng qua là sau mấy ngày thấy bên mẹ Vệ không có động tĩnh, lá gan liền lớn, cầm số tiền này ra khỏi chùa vui vẻ một lần, bây giờ tiền đã tiêu, có trả lại cũng không đủ, quan trọng nhất là mẹ Vệ không đành lòng hại những thầy chùa này ngồi tù, vì vậy khi cảnh sát tới cửa hỏi khẩu cung bà thừa nhận mình chủ động đem tiền quyên cho những thầy chùa này là sự thật, án kiện đến trình độ như vậy, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, vì mẹ Vệ ra mặt, bà giúp đỡ những thầy chùa bên kia như thế thì cảnh sát không còn cách nào khác, cuối cùng gọi điện thoại cho Bách Hợp . Nói đây là chuyện nhà, yêu cầu cô tự mình giải quyết, sau này giữ gìn kỹ tài sản, chuyện này liền kết thúc như vậy.
Nhưng những thầy chùa này sau khi cầm tiền không cảm ơn mẹ Vệ mà vì Bách Hợp báo cảnh sát làm bọn họ bị tra xét, bị hoảng sợ một trận, đợi đến khi vụ án kết thúc, những người này tức giận, đến nhà mắng mẹ Vệ một trận.
Bách Hợp về nhà thăm Vệ Thụy , hàng xóm cách vách nói với cô mấy ngày trước có mấy thầy chùa hung dữ tới cửa suýt nữa đánh mẹ Vệ , cô thực sự không nói ra lời. Mẹ Vệ còn nói thay những người lừa gạt này, lại sợ Bách Hợp đi tìm bị họ gây phiền phức, thậm chí trong lời nói còn có chút oán trách Bách Hợp không nên làm lớn chuyện như vậy.
\”Người xuất gia, kiếm miếng cơm không dễ dàng, con ép buộc bọn họ như vậy làm gì? Tiền tiêu rồi, sau này kiếm lại là được. Con làm hơi quá rồi.\” Sau khi Vệ Thụy hạ sốt thì mẹ Vệ lập tức liền sẹo quên đau, vào lúc này lại nói ra tiền tiêu rồi có thể kiếm lại, Bách Hợp cười lạnh một tiếng: \”Tiền tiêu rồi có thể kiếm lại, bà kiếm bằng cách nào? Sau khi tiểu Thụy ra viện bà kiếm được một đồng tiền sao? Chu Minh Ngâm cho mười vạn bà tiêu hết, bà khoác lác cái gì?\”
Bởi vì chuẩn bị ly hôn với Chu Minh Ngâm, mấy ngày nay Bách Hợp không đi đến công ty nhà họ Chu. Mà chuẩn bị vay tiền mở thẩm mỹ viện giống như nguyên chủ trong nội dung kịch. Tuy Vệ Bách Hợp bị mẹ Vệ hại thảm nhưng trên phương diện làm ăn không ngốc lại rất có tài năng, cuối cùng mở thẩm mỹ viện làm ăn có lãi, thật ra một mình Bách Hợp không quan trọng nhiều tiền hay ít tiền nhưng có Vệ Thụy thì số tiền nuôi cậu và chữa bệnh là một số tiền lớn, Bách Hợp đã gửi hồ sơ vay tiền đến ngân hàng. Hai ngày rồi chưa có tin tức. Nhưng có tầng quan hệ với nhà họ Chu thì khả năng bị từ chối là rất nhỏ.