Lúc Bách Hợp nghe Tông Diễn nói như vậy, cô thực sự rất giật mình. Thoạt nhìn Tông Diễn không màng thế tục, ngay từ đầu Bách Hợp hoài nghi có phải hắn định đánh mình hay không, nhưng nghĩ đến đủ loại khả năng, duy chỉ không nghĩ đến Tông Diễn muốn song tu, tình tiết trong truyện hắn là hòa thượng, quy y tiến vào chủ trì Lôi Ẩn tự, bây giờ mặc dù hắn vẫn để tóc dài, nhưng sau đại chiến hai đạo chính tà, hắn quy y, hơn nữa biểu hiện của hắn từ trước tới nay khiến Bách Hợp chỉ coi hắn là hòa thượng, căn bản không nghĩ cái khác, lúc Tông Diễn đưa ra ý muốn hai người song tu, cô không dám tin lỗ tai mình.
Lúc đầu còn tưởng Tông Diễn nói đùa thôi, nhưng hắn vô cùng nghiêm túc, dường như hắn thiếu thất tình lục dục, dùng giọng nói bình tĩnh nói hai người sau này sẽ song tu kết bạn một đời. Nếu như còn Lý Duyên Tỷ, mình chỉ là một cái túi da, sau khi cô đã hoàn thành nhiệm vụ tâm nguyện của nguyên chủ, đáp ứng Tông Diễn song tu cũng chỉ có thể kéo thêm một khoảng thời gian sống sót mà thôi, dù sao nếu như Lý Duyên Tỷ ở đây thì anh sẽ giúp đỡ mình, thế nhưng bởi vì Lý Duyên Tỷ không ở, hơn nữa dưới tình huống trong lòng cô có người mà bắt cô phát sinh tình cảm với nhân vật trong truyện, đương nhiên Bách Hợp không muốn.
Cô từ chối Tông Diễn, có điều cô thực sự không ngờ một người thanh nhã bình tĩnh như vậy, sau khi cô tiến vào nhiệm vụ đã từng giúp đỡ cô rất nhiều, chiếu cố cô rất nhiều, khi nghe thấy cô cự tuyệt không muốn song tu thì đột nhiên ánh mắt hắn nghiêm túc.
Cuối cùng Bách Hợp không phải là đối thủ của Tông Diễn, cô từng cho là mình có một đàn ong tím, tương đương với hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cô nghĩ rằng cho dù mình đánh không lại Tông Diễn thì vẫn chạy trốn được, đáng tiếc tình tiết trong truyện nói Tông Diễn thực lực chỉ ở Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng không phải hắn đã tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, hơn nữa còn luyện Lôi Ẩn tự bí pháp lục cực chân thân tới cuối cùng, vốn chính là lấy tu thân tu khí là chính, một đám ong tím không tới gần hắn được, ngược lại bị hắn một lưới bắt hết. Lúc Bách Hợp nghĩ tới đây khóe miệng lộ ra mấy phần cười khổ, nhiệm vụ lần này như vậy đoán là không thể hoàn thành, nhưng cô cũng đã tận lực. Không ở tinh không trung, hình như thần hồn của cô dần dần tiêu tan, dường như dùng không được bao lâu sẽ biến mất, trong lòng Bách Hợp chậm rãi bình tĩnh trở lại, cũng không cam lòng chờ chết, cố gắng cảm ứng tinh không tồn tại cùng với tưởng nhớ Lý Duyên Tỷ, lại đột nhiên truyền đến một cỗ lực hút thật lớn, đầu váng mắt hoa, thân thể cô bị hít vào một chỗ quen thuộc. Mở mắt ra nhìn thấy đỉnh đầu kia phiến tinh không quen thuộc, Bách Hợp chặt cắn chặt môi, hai tay vẫn nắm quyền, đến lúc này mới lỏng ra.
Tuy nói ở ngoài tinh không tự do một khoảng thời gian, nhưng cái loại tư vị đó thực sự làm cho lòng người lo sợ, cô há to mồm thở hổn hển mấy hơi, cảm giác dường như thần hồn lung lay dục tán lúc này mới tan đi.
Ánh sáng bốn phía tràn vào thân thể cô, lúc này cô mới chậm rãi cảm thấy thoải mái.
Trên đỉnh đầu trước từng bị hai kẻ xa lạ xông vào phá vỡ tinh không lúc này không còn dấu vết, có điều ngôi sao ánh sáng trên đỉnh tinh không dường như mờ đi rất nhiều, Bách Hợp nghĩ đến một chút tinh quang vừa dũng mãnh vào trong cơ thể mình, trong lòng trái lại sinh ra một suy đoán.