Mười lăm năm về sau, kinh thế thành phố ngày càng phát triển mạnh, nhiều doanh nghiệp còn đầu tư sang tận nước ngoài, nhà xưởng bị bỏ hoang lúc trước cũng được người ta thu mua muốn xây dựng lại, bên trong người ta còn phát hiện thấy có bảy bộ hài cốt.
Đã qua nhiều năm, lúc trước Bách Hợp dùng bột phấn thu hút sâu độc, dẫn đến không ít rắn, côn trùng, chuột, kiến, hơn nữa đây vốn nằm ở ngoại thành, khí hậu ẩm ướt, nhà dân lại thưa thớt, còn là nằm ở dưới mặt đất, nếu là thi thể bình thường muốn thành xương cốt có lẽ cần hơn kém thời gian một năm, mà những loại côn trùng này không quá hai ngày đã gặm sạch sẽ chỉ còn bộ xương, bộ xương trắng nằm ở đây gần mười lăm năm, càng làm cho đội trinh sát gặp muôn vàn khó khăn, lúc mới phát hiện hài cốt, cảnh sát đã đem hiện trường vòng lại, các chuyên gia suy đoán chủ nhân những bộ hài cốt này có lẽ đã chết khoảng mười sáu mười bảy năm trước, về phần nguyên nhân cái chết, trừ việc có thể chứng kiến xương bánh chè mấy cỗ thi thể này bị vỡ vụn bên ngoài, rất nhiều chỗ cũng đã bị đám côn trùng xung quanh phá hủy, mà các chuyên gia cũng không thể tra ra bất kì tình hình cụ thể hay tỉ mỉ gì, thậm chí chung quanh nơi này không tìm thấy dù chỉ là một mảnh vụn quần áo, tất cả đều đã bị đám côn trùng phá hủy.
Nếu muốn tìm ra nguyên nhân năm đó mấy người kia xuất hiện ở nơi đó quả thực quá khó khăn, thời gian trôi qua đã quá lâu, để tra ra dấu chân khó khăn mười phần, nhất là lúc trước Bách Hợp bị bọn người lão Cao khiêng vào, cảnh sát liên tục loại trừ các khả năng, cho đến ngày nay công cụ phá án tiên tiến hơn trước kia trăm ngàn lần thì vẫn như trước không hề tìm ra bất cứ dấu vết nào có ích, đã cho sử dụng các biện pháp công nghệ cao để tìm kiếm các vết màu ở những vùng xung quanh, nhưng không có phát hiện bất kì dấu vết gì xung quanh nhà máy cả, cuối cùng một vụ án được trên TV và thu hút sự quan tâm vô cùng lớn của dư luận nhưng đáng tiếc không giải quyết được gì.
Vụ án này bởi vì quá mức đặc biệt, lại vô cùng ly kỳ, cho nên trên điện thoại cũng đưa tin về vụ án này, đợi đến lúc Kiều Diệc Viễn ở trong tù biết rõ vụ này, đã là hơn một tháng sau rồi. Hắn tích cực muốn liên lạc với thượng cấp với mong muốn được ra tù, hắn nói hắn biết rõ thân phận những người này cùng với thủ phạm là ai! Năm đó Bách Hợp cho hắn xem qua ảnh chụp, hắn nhìn thấy bọn người lão Cao chết như thế nào, hắn muốn giảm án phạt sớm ngày ra tù.
Cho tới nước này Kiều Diệc Viễn đã không thể tưởng được cái gì gọi là tình yêu nữa rồi. Mười mấy năm sống cuộc sống tù ngục, hắn quả thực tưởng một ngày dài như một năm, trong nhà giam mọi người xem thường hắn, thường xuyên bắt nạn hắn. Hắn ở trong này bị người khác nhìn không vừa mắt, ban đầu hắn sẽ đánh trả, nhưng lúc sau bị đánh so với lần trước càng thêm dữ dội hơn, ban đầu hắn còn muốn Kiều Dĩ An, còn lúc này hắn chỉ mong có thể thoát khỏi nơi này.
Thậm chí hơn mười năm nay hắn đã từng nghĩ tới cái chết, lúc trước việc hãm hại siêu thị Nhiếp gia lớn, làm quá nhiều người tử vong, hắn bị phán án hai mươi năm. Căn bản không có khả năng hoãn thi hành hình phạt, chịu đựng lâu như vậy, hắn đã chịu không nổi nữa, bắt được cơ hội này, hắn muốn thành khẩn khai báo hy vọng có thể lập công chuộc tội, tranh thủ thượng cấp xử lý khoan dung.