[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) – Nữ phụ độc ác muốn xoay người 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) - Nữ phụ độc ác muốn xoay người 14

\”Làm gì? Anh sớm xem con nhỏ này không vừa mắt rồi, lúc trước đánh em thì không nói, còn khắp nơi bôi đen thanh danh Dĩ An. Mày là đồ quái dị, Dĩ An làm gì đắc tội mày mà mày khắp nơi muốn bôi đen cậu ấy?\” Thẩm Kỳ táo bạo dị thường, cậu ta không chịu được nhất chính là có người nói Kiều Dĩ An phương diện tác phong nam nữ có vấn đề, bởi vì cậu ta coi Kiều Dĩ An trở thành Nữ Thần mà đối đãi, luôn luôn khát vọng đạt được cô, khát vọng đến trai tim cũng thấy đau, hết lần này tới lần khác cậu ta không dám thổ lộ, người trong lòng mình nâng niu không dám khinh nhờn, Bách Hợp lại ba lần bốn lượt nói Kiều Dĩ An có bạn trai, điểm này Thẩm Kỳ không chịu được. Hơn nữa ngày đó Bách Hợp dùng bóng rổ đập phá chỗ đó của cậu ta, lúc này xem như thù mới hận cũ xông lên trong lòng, cậu ta tuy không muốn đánh con gái, nhưng kẻ vu oan Kiều Dĩ An là ngoại lệ!

\”Hôm nay anh không đánh nó cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hướng Dĩ An dập đầu xin lỗi, anh sẽ  không mang họ Thẩm!\” Thẩm Kỳ một mặt nói xong, một mặt nắm đấm nắm lại, Kiều Dĩ An chứng kiến tình cảnh như vậy, chặt chẽ núp bên cạnh Tần Chính không ra, cấp ba bạn học cùng lớp mỗi người thở mạnhcũng không dám, chằm chằm vào tình cảnh trước mắt không ai dám lên tiếng.

Lưu Diêu liếc nhìn Kiều Dĩ An, muốn đưa tay giữ chặt Thẩm Kỳ, nhưng Thẩm Kỳ đang nổi giận cô ta làm sao có thể kéo được? Hai người tính tình đều không sai biệt lắm, một loại nóng nảy lên là nghe không vào ý kiến người khác, Thẩm Kỳ gạt qua tay Lưu Diêu, lúc đang muốn xông đến, Bách Hợp đột nhiên kéo một cái ghế trước mặt cậu ta, Thẩm Kỳ không có ngờ tới động tác cô như vậy, kém chút là đập lên trên mặt ghế, tuy khó khăn lắm mới đứng vững chân nhưng người lại suýt ngã sấp xuống.

\”Đánh tôi? Tại đây không phải lớp của anh, người bên ngoài lớp mau cút ra ngoài.\” Nếu lúc này không có những bạn học khác, nếu không phải ngại mình còn muốn tham gia kỳ thi Đại Học, Bách Hợp sớm kéo lấy Thẩm Kỳ đi ra ngoài, để cho cậu ta ở cùng với nam sinh kia rồi. Nhưng cô cũng không nóng nảy, bởi vì trong kịch tình tối nay Thẩm Kỳ sẽ mai phục cô, cơ hội để cô trả thù sớm muộn sẽ đến. Chỉ cần lúc này cô chọc giận Thẩm Kỳ, đến lúc đó để cho Thẩm Kỳ tự mình dẫn đội sẽ tốt hơn, nếu phế đi hai tay của cậu ta để cho cậu ta không tham gia được kỳ thi Đại Học, vừa vặn báo thù cho Nhiếp Bách Hợp bị gãy tay.

\”Mày muốn chết!\” Thẩm Kỳ nghe thấy Bách Hợp lại đuổi cậu ta cút ra ngoài thì càng nổi giận hơn, cậu ta nắm chặt nắm đấm, trùng trùng điệp điệp một cước đá ghế, lần này cậu ta dùng hết sức mình, khí lực cũng không nhỏ, theo lý mà nói một cước này cậu ta nén giận đá ra có thể đạp cái ghế cực xa, rốt cuộc không ngăn trở được giữa cậu ta và Bách Hợp.

Ai ngờ cậu ta đạp xong thì cái ghế kia bị Bách Hợp nhẹ nhàng giữ được, cậu ta dùng sức đạp mà cái ghế vẫnbất động, căn bản không có chuyển dời mảy may, ngược lại chính bản thân cậu ta mặc dù đi giày chơi bóng, lúc chân đá vào cái ghế ngón chân dùng sức quá mạnh làm bị thương, giống như bị long móng rồi, trong nháy mắt đó Thẩm Kỳ mồ hôi lạnh đều chảy ra, sắc mặt cậu ta tức khắc thay đổi, đôi má cơ bắp cũng bắt đầu run rẩy, nhưng cậu ta cố nén không lộ ra, ngược lại hung dữ chằm chằm nhìn vào Bách Hợp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.