Lưu Diêu đưa tay định túm tóc Bách Hợp, Bách Hợp vặn ngược túm lấy tay cô ta, chỉ dùng ít kỹ xảo, liền chế trụ cô ta, cả tay của Lưu Diêu cũng bị vặn ngược ra sau lưng, Bách Hợp đạp một cước vào đầu gối của cô ta, \” đùng\” một tiếng liền quỳ xuống, nửa người trên còn cố gượng, hai chân đã quỳ trên mặt đất, Bách Hợp thả tay ra cả người Lưu Diêu ngã đập xuống đất, cô ta hoảng sợ định chống cái tay không bị Bách Hợp túm xuống đất, tay còn chưa kịp chạm đất, lại bị Bách Hợp đá vào mông, lúc này cô ta đã quỳ trên mặt đất không đứng dậy nổi, cơ thể bị đạp một phát không tự chủ được liền trượt về phía trước, lao thẳng đụng vào cột giường bên cạnh \” bành \” một tiếng, phải dùng tay giữ thành giường mới dùng lại.
Đối với cái đạp đó Bách Hợp hiểu rõ mình đã dùng bao nhiêu sức, Lưu Diêu vịn thành giường, một lúc lâu hai chân vẫn còn run rẩy không đứng dậy nổi, ngoài ra hai cô gái cùng ký túc xá sợ ngây người, co rúm người trên giường không thốt ra lời, bây giờ dây buộc tóc của Bách Hợp bị lỏng, vừa mới dạy dỗ Lưu Diêu một trận, trừ tóc bị rối một ít, lúc này cô mặt không đỏ thở không gấp:\” Muốn dạy dỗ tôi? Đồ vô dụng! Chính cậu mới là đồ vô dụng, không học được, lại còn phải dựa vào tư cách học sinh có năng khiếu thể thao để vào học trường trung học phổ thông của tỉnh, bố của cậu đã phí không ít công sức, trái lại tôi muốn gửi thư tố giác cho cấp trên của bố cậu, để xem bố cậu đã bỏ ra bao nhiêu công sức, thì cậu mới có thể vào được trường học !\”
Bách Hợp nói xong câu này, Lưu Diêu nằm im ở trên giường không có nhúc nhích, cùng lúc đó cô lấy màn và các đồ khác ném lên giường mình, bây giờ trong phòng không có ai dám cười cô, Lưu Diêu vừa mới bị tát, Lưu Diêu khỏe mạnh như vậy mà ở trước mặt Bách Hợp không có sức đánh lại, hai cô gái đều sợ, hiển nhiên không dám lại trêu trọc cô. Bách Hợp vừa đứng trên sàn nhà, lúc này lại giẫm lên giường dưới để trèo lên giường cô, cô gái giường dưới cũng không dám đánh vào chân cô nữa :
\” Muốn dạy tôi hiểu thế nào là tốt ? Hiện tại có lẽ cậu thật sự hiểu rõ tốt xấu là như thế nào rồi nhỉ!\”
Trong ký túc xá bỗng yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được, Lưu Diêu nằm sấp trên giường không có nhúc nhích. Lúc này Bách Hợp mới đem màn trên giường treo lên, xong cô xuống giường sửa sang lại quần áo của mình, mặc kệ mọi người trong ký túc xá nghĩ như thế nào về cô, cô lấy khăn ẩm ra lau giường của mình. Sau đi tắm trong phòng tắm của ký túc xá, lúc đi ra ngoài đã không thấy Lưu Diêu và những người khác.
Lúc này chỉ sợ trong lòng mấy cô gái này cực kỳ ghét Bách Hợp rồi, nhưng cùng lắm chỉ dám mỉa mai vài câu, hôm nay, đánh cũng không lại, cũng không dám dùng các thủ đoạn nham hiểm, cùng lắm là phớt lờ cô, Bách Hợp cũng chưa bao quan tâm đến những người này. Vì vậy thấy những người này cũng coi như không thấy, cũng không quan tâm, lau khô tóc xong trèo lên giường, buông màn để chặn ánh mắt của mọi người, cô muốn luyện Luyện Thể Thuật một lần, sau khi luyện xong Luyện Thể Thuật cũng đã hơn ba giờ chiều, cô lấy cuốn sách vật lý ngồi yên học công thức, thành tích văn học của nguyên chủ không tệ, nền tảng tiếng anh cũng tốt, cô bé vì Tần Chính chọn ban khoa học tự nhiên, ba môn bật lý, hóa, toán cô bé cố gắng học như thế nào thành tích cũng không nâng cao được.