Kiều Dĩ An đợi một ngày ở sân bay, từ sáng đến chiều, cô biết rõ Kiều Diệc Viễn sẽ không đến nhưng mà vẫn mang một tia hi vọng, người bên cạnh từ nhỏ đến lớn, nhiều bao nhiêu bay giờ lại ít bấy nhiêu, đến khi không còn ai cả, cô mới thực sự hiểu Kiều Diệc Viễn sẽ không tới, cô đã ngồi cả một ngày, không ăn cái gì cả, người suy yếu giống như lập tức sẽ ngã xuống.
Cho rằng trốn khỏi đây để bắt đầu một lần nữa, Kiều Diệc Viễn vẽ cho cô một cái bánh nướng, đến lúc cô sắp ăn thì mới phát hiện đây chỉ là một cái bánh đẹp mắt mà thôi, đẹp thì đẹp nhưng không giải quyết được cơn đói
Sau này cô phải làm sao bây giờ, cô ngẩng đầu lên, trên TV đang phát tin tức hôm này, từng chữ Kiều Dĩ An đều hiểu rõ nhưng ghép lại thì cô nghe không rõ, Kiều Diệc Viễn bị bắt rồi, hắn dùng tiền thuê người giết người, hắn thuê người cưỡng hiếp rồi giết Lưu Diêu, sao cô lại không biết gì cả? Trên mặt Kiều Dĩ An lộ vẻ ngây ngô nhưng cơ thể lại lạnh run.
Thực sự thì cô biết tất cả, cô hiểu rõ tính cách của chú nhỏ nên khi Kiều Diệc Viễn nói muốn giúp cô xả giận, cô mới chuyển hai vạn vào tài khoản của Lưu Diêu. Cô đã hình thành thói quen dùng vẻ mặt như thế đến ngụy trang bản thân, vì vậy mặc dù cô sợ hãi, trong lòng lo lắng không yên thì cô vẫn giả bộ như yếu đuối, bất lực, ngây thơ.
\”Cô gái. Cô có sao không?\” Có người tốt hỏi cô một câu, cô vội vàng lắc đầu, chỉ là người nhiệt tình thấy bộ dạng cô như thế lại muốn đưa cô đi bệnh viện, lúc này hình của cô còn chưa bị lan truyền nhưng Kiều Dĩ An không dám suy nghĩ đến kết quả, cô muốn chạy trốn, cô sợ nghe thấy tiếng của cha mẹ mình, cô sợ thấy khuôn mặt của người nhà.
Cô ôm đầu, hét lên.
Kiều Diệc Viễn bị định tội rồi, bởi vì khi hắn chạm vào Kiều Dĩ An thì Kiều Dĩ An chỉ mới học cấp hai, cô chưa trưởng thành, mặc kệ cô tự nguyện quan hệ cùng Kiều Diệc Viễn hay không thì trong luật pháp Kiều Diệc Viễn đã phạm tội rồi, mọi người sẽ chê cười cô , lên án Kiều Diệc Viễn.
Cổ phần bị Kiều Diệc Viễn bán lấy tiền mặt được bù vào tổn thất của nhà họ Nhiếp, tất cả đều được đưa cho nhà họ Nhiếp, ba Nhiếp vô tội được thả ra, ông bị giam hơn một năm, nhà nước sẽ đền bù tổn thất này, ngôi nhà của nhà họ Nhiếp bị phong tỏa cũng được trả lại.
Nửa năm sau, Bách Hợp cầm hai vạn đến nhà họ Kiều. Bây giờ nhà họ Kiều thê thảm hơn nhà họ Nhiếp. Xảy ra chuyện này, mỗi người nhà họ Kiều đều bị soi mói, nhân viên làm việc cho nhà họ Kiều bị liên lụy, rất nhiều người không có mặt mũi đi ra ngoài.Ông nội của Kiều Dĩ An suýt nữa bị tức chết, người nhà họ Kiều phân rõ quan hệ với cha mẹ Kiều Dĩ An. Hai người bọn họ ở nơi làm việc cũng phải dừng lại, ngày xưa nhà họ Kiều xem như khá giả, hiện tại còn thảm hơn thời gian lúc trước của nhà họ Nhiếp gia.
\”Cám ơn cháu, cháu Nhiếp, cám ơn cháu không tính toán chuyện do Dĩ An nhà chúng tôi gây ra\” Kiều Dĩ An trốn vào trong thế giới của mình, cô bị chứng tự bế rất nghiêm trọng, tự nhốt mình vào thế giới của mình, muốn chữa trị cần tốn một số tiền lớn, cha Kiều mẹ Kiều tuy hận con mình làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy nhưng cũng không thể để con mình như vậy.