\”À, thì ra là bạn của cậu, tôi còn tưởng hắn quấy rối cậu đấy, thấy hắn đè xuống sờ mó lung tung, cậu lại hô đừng, nếu là bạn bè, sao cô không trực tiếp nói được đi, lại còn nói đừng? Làm tôi đánh oan người ta!\” Bách Hợp lời nói hùng hồn ngay thẳng khiến cho Kiều Dĩ An á khẩu không nói được câu gì, cô ta nâng người đàn ông đang nằm trên mặt đất kia lên:\” Anh gặp được tôi cũng thật xui xẻo, bây giờ người đánh anh chính là tôi, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện rồi trả tiền thuốc men.\”
Kiều Dĩ An nghe được lời nói của Bách Hợp thì mặt tái xanh, trong nhất thời lại không phát hiện ra rằng cô đang mỉa mai mình không nói thật, lại nghe thấy Bách Hợp muốn bồi thường tiền thuốc men cho người đàn ông này thì Kiều Dĩ An vừa phiền muộn vừa lo lắng, cô ta thực sự lo sợ Bách Hợp sẽ nói hưu nới vượn với người khác,sự việc một khi vỡ lỡ ra thì cuộc đời mình coi như xong!
Hiên tại dường như Tần Chính không quan tâm đến cô ta nữa, vừa rồi sau khi ăn xong cô ta đã đuổi theo Tần Chính muốn giải thích với Tần Chính nhưng Tần Chính không cho cô ta cơ hội giải thích, hiện tại cô ta lại gặp một rắc rối cũng không hi vọng sự tình trở nên phức tạp, nếu bây giờ Bách Hợp đưa người đàn ông này đi bệnh viện, một khi sự tình lộ ra ngoài, nếu cô nói ra chuyện người đàn ông đè mình ra,.. đến lúc đó cô ta cùng Tần Chính coi như xong, còn chưa đề cập đến việc để lộ ra thân phận người đàn ông này, tuy nói rằng không phải tất cả mọi người sẽ tin tưởng lời nới của Bách Hợp,.. thế nhưng cô lại bắt được người đàn ông này tại trận, thêm việc thanh danh của mình bây giờ không được tốt, không biết vì sao chuyện của cô ta cùng Thẩm Kỳ lại bị phanh phui ra, chỉ sợ việc mọi người tin tưởng Bách hợp là rất cao, đương nhiên Kiều Dĩ An không thể mạo hiểm được.
\”Mình đã nói rồi, tại sao cậu cứ khăng khăng xen vào chuyện này? Cậu muốn trả tiền thuốc men, cậu có tiền sao? Nhà cậu không phải vừa xảy ra chuyên sao? Cậu định lấy cái gì bồi thường? Cậu cũng nên biết lo lắng cho bản thân đi, học phí đại học cũng lên đến sáu ngàn đấy, cậu nghĩ mình thi được điểm cao liền đắc ý. Kiêu ngạo sao hả?\” Kiều Dĩ An nhịn không được bén nhọn nói một câu, Bách Hợp vốn cũng không có ý định bồi thường tiền thuốc men cho người đàn ông này, muốn đợi Kiều Dĩ An mở miệng phản bác mình mà thôi. Lúc này nghe cô ta nói vậy, cô liền thuận tiện ném người đàn ông cô vừa nhấc lên xuống đất, mặt lạnh nói:
\”Mặc kệ thì mặc kệ! Làm ơn mắc oán, đúng là không làm người tốt được. Cô không muốn tôi liên quan đến việc này, vậy sau này có chuyện gì xảy ra thì đừng đến tìm tôi đòi bồi thường!\”
\” Ai tìm cô? Tìm cô thì đòi được tiền sao?\’ Kiều Dĩ An vất vả đỡ người đàn ông dậy, ngay lúc đầu người này đến tìm cô ta liền cường bạo dĩ nhiên cô ta có tức giận nhưng khi nhìn thấy hắn bị đánh đến như vậy, lại hết sức đau lòng, tức giận đáp một câu, Bách Hợp liền xoay người rời đi. Sau lưng còn truyền đến tiếng lo lắng của Kiều Dĩ An hỏi người kia có sao không, Bách Hợp cười lạnh liền không để ý đi thẳng về phía kí túc xá.
Đêm hôm đó Kiều Dĩ An không trở về kí túc xá, các học sinh đi liên hoan trở về không thấy Kiều Dĩ An, lúc đầu còn có người e ngại sau không nhịn được lên tiếng: