Bách Hợp không biết rõ tình huống lúc này mà cô gái nói đến, cô đang rất chóng mặt, vừa mới dùng hết sức đi về phòng, lúc nhìn thấy cái giường này cô đoán là của mình, không muốn trả lời liền đi lên nằm, cô chưa có tiếp thu nội dung câu chuyện nên cũng không biết trả lời cô gái này như thế nào…, vì vậy im lặng.
Cô gái kia cơ bản cũng không cần cô trả lời, chỉ là muốn được thổ lộ :\” Em không chịu được nữa, em thật sự không chịu nổi nữa, cho dù là mất tiền thế chấp, em cũng phải rời khỏi, em cũng đã gọi điện thoại cho bố mẹ em, bọn họ bảo ngày mai sẽ gửi tiền cho em, em muốn về nhà, ở đây em không chịu nổi nữa …\”
Cô gái nói liên miên cả buổi, thỉnh thoảng Bách Hợp trả lời một tiếng, cô gái trút hết tất cả mọi việc, vừa khóc một trận, không khí trong phòng không lưu thông, mà còn cực kỳ nóng, bây giờ đang là mùa hè, mà căn phòng này nhỏ giống như phòng tắm hơi, cô gái kia không nằm được nữa, đang băn khoăn nhưng vẫn bò xuống :\” Chúng ta đi ăn cơm đi Nhiếp Bách Hợp?\”
\” Chị vẫn thấy mệt nên không đi đâu, em đi trước đi.\” Bách Hợp nhắm mắt trả lời, cô bé nhìn cô với sự thông cảm:\” Được rồi, hôm nay chị đều nôn hết ra, em đi ăn cơm trước đây, em bật đèn lên rồi, dù sao chúng mình cũng không mất tiền điện.\”
Sau khi nói xong, cô gái đi giày, rồi mở cửa đi ra ngoài, lúc cô gái mở cửa có cơn gió lạnh thổi vào, Bách Hợp lạnh run cả người, cô nhanh chóng khóa cửa phòng lại, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, giống như một nhóm người đi ăn cơm về, ngay sau đó là tiếng đóng cửa, bên ngoài liền im lặng, không còn người bên ngoài, Bách Hợp thở phào tranh thủ thời gian bắt đầu tiếp thu nội dung câu chuyện.
Thân thể này vốn họ Nhiếp,có cha lập nghiệp từ việc mở cửa hàng bách hóa. Gia cảnh được coi như giàu có, trong nhà chỉ có cô là con gái duy nhất, mặc dù là con gái nhưng từ nhỏ Nhiếp Bách Hợp đã xinh đẹp và thông minh, vì vậy cha mẹ Nhiếp rất cưng chiều cô bé, cũng không muốn sinh thêm con trai để kế thừa gia nghiệp, ngược lại coi cô là bảo bối giống như viên minh châu mà nâng niu trên tay đến khi Nhiếp Bách Hợp lớn. Việc làm của cha Nhiếp càng ngày càng lớn, lúc đầu chỉ là cửa hàng bách hóa, sau mở các chuỗi siêu thị, coi như là có chút tiếng tăm ở thành phố.
Lúc Nhiếp Bách Hợp tốt nghiệp trung học cơ sở, vì có thành tích học tập xuất sắc, nên được vào lớp 10 của tỉnh, vốn cô có xuất thân giàu có ở thành phố, hơn nữa vừa có thành tích tốt lại vừa xinh đẹp. Là con cưng của trường nhưng sau khi vào trường trung học, rất nhiều người có thành tích tốt hơn cô, mà trong trường học ở thành phố đại đa số mọi người đều có gia cảnh tốt, nhà cô không thể sánh được. Sau khi vào học trung học, phong quang của Nhiếp Bách Hợp không còn như trước, nhưng bằng vào vẻ ngoài xinh đẹp của cô, trong lớp không ít bạn học nam vẫn rất thích cô, nhưng vào ngày đầu tiên khi đi học, Nhiếp Bách Hợp đã thích một bạn nam cùng lớp ngồi ngay trên cô tên là Tần Chính, cậu ta là người đạt điểm cao nhất trong tỉnh, không chỉ học giỏi, hơn nữa rất đẹp trai, lúc học trung học đã từng tìm cơ hội để tiếp cận cậu ta, nhưng tính cách của Tần Chính lãnh đạm, luôn không để ý đến cô, lúc học năm hai bắt đầu có sự phân ban khoa học tự nhiên, thật ra Nhiếp Bách Hợp học các môn tự nhiên cũng không quá xuất sắc, nhưng vì thích Tần Chính, cô bé cắn răng theo Tần Chính chọn học lớp ban tự nhiên.