\”Trở về đi, lập tức chuẩn bị cuộc thi, an tâm ôn tập, hi vọng em phát huy như bình thường!\” Bách Hợp đã ghi nguyện vọng thứ nhất là đại học đứng đầu thành phố, đây có thể nói là đại học có danh tiếng đứng đầu cả nước, người chỉ cần có chút thành tích sẽ điền đại học này ở mục nguyện vọng đầu tiên, kể cả Tần Chính. Chủ nhiệm lớp căn bản không hi vọng Bách Hợp có thể đỗ, trước kia vốn muốn khích lệ cô sửa nguyện vọng, thành tích giống như Bách Hợp chủ nhiệm lớp cũng không hi vọng cô phát huy vượt xa bình thường, cho rằng cô đỗ trường bình thường cũng được. Nhưng cô nương này lại rất kiên định, căn bản không chịu nghe ông, lúc này chủ nhiệm lớp từ sớm đã bỏ qua cô, sau này lại biết rõ cô trước kỳ thi tốt nghiệp trung học còn có tâm tư đi dạo cửa hàng quần áo mà không phải học tập, đối với cô càng không quan tâm, bởi vậy chỉ dặn dò hai câu liền phất phất tay, lúc này Bách Hợp mới quay trở lại lớp.
Bạn cùng lớp đối với Bách Hợp vừa bị gọi đi đều cảm thấy hết sức tò mò, ngoại trừ bên cạnh nhớ trọng điểm ôn tập thầy vật lý đã dạy, một bên vẫn chằm chằm nhìn Bách Hợp. Bách Hợp ngược lại vô cùng trấn định, kỳ thật kiến thức vật lý này chỉ cần một khi đã hiểu, căn bản không có độ khó gì. Hầu như cô đều đã biết rồi, học bằng cách nhớ trọng điểm đối với cô mà nói tất nhiên không trọng yếu. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, có người ra ngoài sau đó trở về thuận tiện tụ tập cùng một chỗ bắt đầu xì xào bàn tán, cả ngày thời gian cứ như vậy trôi qua.
Sau khi trở về hai cảnh sát cũng lấy chứng nhận đã điều tra, đêm đó xác thực đã thấy Bách Hợp xuất hiện tại cửa hàng trong video. Cô không ngớt xuất hiện ở trước cửa hàng, hơn nữa từ trước năm phút đồng hồ, cô còn tại tiệm trang phục bên kia thử qua không ít quần áo, người bán hàng có ấn tượng rất sâu sắc với cô, như vậy cô không có thời gian đánh người. Trừ phi cô có bản lĩnh thuấn di không gian, đánh người xong lập tức xuất hiện tại bên trong cửa hàng, nếu không cô không có thời cơ gây án, Bách Hợp bị bài trừ hiềm nghi.
Cách kỳ thi Đại Học đếm ngược lúc còn thời gian vài ngày. Trong túc xá hai ngày này mọi người phần lớn đều là khêu đèn thâu đêm học, ký túc xá cấp ba ngày này ít quan tâm đến công tắn điện, trong túc xá tuy mở điều hòa, có thể đóng chặt cửa sổ cùng với mọi người đọc được bộ dạng khí thế ngất trời, trong lúc vô hình vẫn khiến cho không khí có chút nặng nề. Bách Hợp tắm rửa xong từ phòng vệ sinh ra, ngồi ở chỗ nằm bên trên cầm sách. Lưu Diêu liền liếc nhìn Bách Hợp: \”Tớ cá người đánh chính là cậu?\”
Cô vừa mới mở miệng, trong túc xá mọi người đều vứt quyển sách trên tay, hướng hai người nhìn qua. Kiều Dĩ An vốn ngồi ở trên giường, nghe nói như thế liền cúi người xuống xem. Bách Hợp cầm khăn mặt xoa xoa bọt nước trên tóc, nghe vậy chỉ mấp máy khóe miệng: \”Cảnh sát đều nói không phải, cậu nói tớ thì chính là tớ sao?\”
\”Anh của tớ nói chính là cậu, tuy không biết làm sao cậu có bản lĩnh có thể đánh người rồi rất nhanh xuất hiện tại bên trong cửa hàng mua đồ, nhưng tớ cảm thấy được chính là cậu.\” Lưu Diêu trực giác không sai, Thẩm Kỳ một mực chắc chắn cũng không có chênh lệch, nhưng hết lần này tới lần khác hai người này đều không đưa ra được bằng chứng. Như vậy cũng tốt so với lúc trước cha Nhiếp Bách Hợp trong siêu thị bị người bỏ độc, kẻ đần cũng biết không thể nào là cha Nhiếp làm, không có người sẽ làm hại chính mình mắc cả đống nợ mà đi làm công việc tổn hại người bất lợi mình. Nhưng vì không có chứng cớ, lại bắt không được hung thủ, cho nên cha Nhiếp vẫn chịu xui xẻo.