[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) – Nữ phụ ác độc muốn xoay người 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Q3] Bia Đỡ Đạn Phản Công – Quyển 3 (Hoàn) - Nữ phụ ác độc muốn xoay người 16

Một nhóm thanh niên đang hô to gọi nhỏ nhìn thấy tình cảnh như vậy, không ngờ Thẩm Kỳ mới vừa gặp mặt đã bị người ta đánh ngã, hơn nữa đối phương chỉ là một cô gái nhỏ, đều ngẩn ngơ, lúc bọn hắn tỉnh ngộ lại mới cuống quít vây quanh Thẩm Kỳ: \”Anh, anh không có chuyện gì chứ?\”

Lúc này Thẩm Kỳ đến thở cũng đau, làm sao còn nói ra lời? Nhưng cậu ta nói không ra lời, Bách Hợp cũng mặc kệ, cô bắt được cậu thanh niên đứng gần mình nhất, thò tay tóm cổ áo hắn, quay hắn một vòng, thừa dịp hắn con không kịp phản ứng, đạp đầu gối hắn một cái, để cho hắn nửa quỳ trên mặt đất rồi kéo hắn một tay, đầu gối dùng sức đạp xuống dưới.

\’Răng rắc\’ một tiếng xương cốt đứt gãy giòn vang truyền đến, thanh niên kia miệng hét thảm một tiếng, nhưng rất nhanh Bách Hợp một cước đạp đến trên miệng hắn, tên này chỉ cảm thấy mũi nhức mỏi, còn chưa có cảm giác đau, một cỗ ấm áp máu tươi liền tuôn ra, cậu tabị một đạp này, hàm răng cắn vào đầu lưỡi, răng cửa cũng bị đạp lung lay, trong miệng toàn mùi máu tươi, căn bản hô không ra tiếng.

Mỗi người Bách Hợp đều không buông tha, kịch tình bên trong chính Nhiếp Bách Hợp ở chỗ này bị cắt đứt tay phải, lúc này cô muốn đánh gãy tay phải của tất cả mọi người ở đây! Nguyên chủ bởi vì không có tiền trị liệu tay, cô muốn khiến những người này có tiền cũng không trị được. Bách Hợp ra tay rất hung ác, lúc cô đánh nát cánh tay mỗi người, tại chỗ các đốt ngón tay đều để lại một cái huyền cơ, cô cũng không đánh vỡ hoàn toàn xương cốt, lại đánh nới lỏng, những người này về sau cho dù chữa tay, nhưng thời gian dài rồi, sẽ hình thành hậu hoạn mãi mãi, tay phải những người này về sau tương đương với bị phế đi.

Người bị đánh lúc này trở thành người đi đánh. Đám thanh niên kia căn bản không nghĩ tới món ăn tưởng rằng đã bày sẵn chỉ chờ bọn họ ăn lại trở thành ác mộng, người người đều muốn khóc bỏ chạy, nhưng đã muộn, bảy tám người này khi Bách Hợp ra tay hoàn toàn không có sức chống trả. Cô chọn ngõ hẻm vốn không lớn, muốn chạy cũng khó, một khi thấy có người muốn chạy, Bách Hợp liền đánh trước. Mấy người bị đánh ngã xuống đất, kẻ đầu tiên bị đánh té trên mặt đất Thẩm Kỳ mới hồi phục tinh thần, ngược lại chung quanh một đám thanh niên kêu ngào thảm thiết, Bách Hợp nắm nắm đấm phóng tới Thẩm Kỳ. Thẩm Kỳ trong lòng phát lạnh, phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, đến lúc này mới bắt đầu muốn chạy, nhưng chỗ nào còn có thể chạy trốn được?

Thời khắc mấu chốt hai chân cậu ta mềm nhũn giống như bông, lại run đến lợi hại, lúc này ngực đau đớn mới rõ ràng, cậu ta nuốt nước miếng cánh tay run lẩy bẩy chống trên mặt đất, cố gắng đứng lên muốn tránh, Bách Hợp giẫm phải đám thanh niên ngã đầy đất kêu thảm thiết hướng cậu ta đi tới, thấy cậu ta cựa quậy muốn chạy trốn, Bách Hợp nhảy lên đạp một đạp trên lưng cậu ta. Thẩm Kỳ còn chưa đứng vững thân hình lại phốc té trên mặt đất, lúc này cậu ta mới như là nhớ ra cái gì đó, lôi điện thoại di động ra ấn 110 báo cảnh sát.

Thẩm Kỳ cũng không ngốc, ban đầu cậu ta không muốn báo cảnh sát vì cậu ta không cho rằng Bách Hợp có thể đánh thắng được bọn họ, ai lại báo để tự sa lưới? Cậu ta cũng sợ hãi xảy ra chuyện, nhưng lúc này không báo cảnh sát thì không được, cậu ta đắc tội Bách Hợp quá nhiều, huống chi Bách Hợp rõ ràng không có ý muốn tha cậu, so với việc đem đến phiền toái hay bảo toàn tính mạng, cái nào quan trọng hơn tự nhiên không cần nói cũng biết. Cậu ta vội vội vàng vàng bấm gọi cảnh sát. Mới kịp nói trong ngõ hẻm trường học tỉnh lớp 12, áo ba lỗ sau lưng cũng đã bị Bách Hợp đạp đến, thân thể thẳng tắp ngã về phía trước, điện thoại trong tay thoáng cái rớt xuống mặt đất cách xa 3-4m, lăn vài cái màn hình lóe lóe sáng rồi tối om luôn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.